Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 35: Hành trình đi xa

Trương Kinh Mặc từng là một người hòa ái với mọi người.

Đó cũng là lý do vì sao sư phụ của y đã từng nói rằng y không thích hợp tu luyện, chỉ thích hợp luyện đan.

Con đường tu chân chính là nghịch thiên mà đi, nếu không tranh đấu, không đoạt lấy vận mệnh của người khác, làm sao có thể bước qua bước đó để đạt đến đỉnh cao?

Trong hơn một trăm hai mươi lần tái sinh, tính cách ôn hòa của Trương Kinh Mặc dần dần bị mài mòn, cuối cùng trở thành bộ dáng như hiện nay. Vụ việc với Lục Quỷ Cữu không phải vì y lòng dạ độc ác, mà là vì khi nhìn thấy Tô Chỉ, y đã không định để cô bé này đi vào con đường tiên đạo.

Có những người, nếu họ không xuất hiện trước mắt ngươi, ngươi có thể sẽ không nhớ tới họ, nhưng một khi đã nhìn thấy họ thì không thể nào quên được. Trương Kinh Mặc nhớ đến cái tên Tô Chỉ, y thậm chí còn nhớ rằng vì Tô Chỉ mà trong kiếp đầu tiên, Lục Quỷ Cữu suýt chút nữa đã mất mạng.

Tô Chỉ và Lục Quỷ Cữu, hai người thực sự là có mệnh khắc nhau, giống như lần này vậy, khi họ gặp nhau trong kiếp đầu tiên, cũng đã đại chiến một trận, lúc đó Lục Quỷ Cữu không có Trương Kinh Mặc chống lưng, có lẽ lại bị cái tên bảo vệ đệ tử như Vương đạo nhân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Trương Kinh Mặc càng thêm không vui, y nhíu mày, dùng tay tính toán rồi ghi nhớ một thời điểm trong lòng.

Sau khi trở về từ chỗ chưởng môn, việc đầu tiên Trương Kinh Mặc làm sửa lại mái nhà, rồi lại sắp xếp những thứ cần dùng, sau khi xác nhận không có gì sai sót, y liền ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa tại linh huyệt.

Ngày hôm sau, khi Lục Quỷ Cữu tỉnh dậy, hắn vội vàng nhảy xuống giường, chạy nhanh tới nơi Trương Kinh Mặc đang tĩnh tọa. Hắn biết sư phụ mình có giác quan rất nhạy bén nên cũng không vào trong, chỉ đứng ngoài xa gọi: “Sư phụ! Sư phụ!”

Trương Kinh Mặc mở mắt, từ từ lên tiếng: “Vào đi.”

Lục Quỷ Cữu đáp một tiếng, nhón chân mở cửa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trương Kinh Mặc, hắn nói: “Sư phụ, con còn tưởng người đã đi rồi.” Lục Quỷ Cữu khi tỉnh dậy cảm thấy rất buồn bã, vì hắn biết mấy ngày nữa sư phụ sẽ phải đi xa, nhưng hắn không biết chính xác là ngày nào, nên trong lòng rất lo lắng sư phụ sẽ không nói lời tạm biệt mà rời đi.

Trương Kinh Mặc nói: “Hôm nay buổi tối ta sẽ rời đi.” Y vốn định rời đi khi Lục Quỷ Cữu đang nghỉ ngơi, nhưng trong đầu y lại hiện lên hình ảnh Lục Quỷ Cữu khóc trong tay y, chỉ một chút dự mà trời đã sáng. Vì vậy, y thở dài, đành đợi đến khi Lục Quỷ Cữu tỉnh dậy.

Quả nhiên, khi Lục Quỷ Cữu vừa tỉnh dậy, hắn còn chưa thay áo đã chạy tới đây ngay. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Kinh Mặc, ánh mắt đầy buồn bã, hắn hỏi: “Sư phụ, người sẽ đi bao lâu…”

Đi bao lâu? Trương Kinh Mặc chỉ có thể đảm bảo rằng y sẽ quay lại trong vòng năm năm, nhưng làm sao y có thể nói với Lục Quỷ Cữu đây? Đối với y, một người tu luyện trải qua bao nhiêu năm tháng, năm năm chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với Lục Quỷ Cữu, năm năm đã là quá dài.

Vì vậy, Trương Kinh Mặc chỉ có thể mơ hồ trả lời: “Sẽ nhanh thôi.”

Lục Quỷ Cữu mím môi, rồi cúi đầu xuống.

Trương Kinh Mặc vuốt mái tóc mềm mại của Lục Quỷ Cữu, trong lòng không khỏi dấy lên một chút tình cảm không nỡ, dù y suốt đời lạnh nhạt với mọi người, ít khi nào gần gũi với ai, ngay cả những người bằng hữu thân thiết nhất của y thì mối quan hệ cũng chỉ đạm nhạt như nước.

Lục Quỷ Cữu là đứa trẻ đầu tiên mà y chủ động tiếp cận và tận tâm dạy bảo.

Chút tình cảm không nỡ ấy nhanh chóng biến mất, Trương Kinh Mặc lại lấy lại vẻ mặt lãnh đạm của mình, y nói: “Quỷ Cữu, con không còn nhỏ nữa.”

Lục Quỷ Cữu không đáp, vẫn siết chặt chân Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc nói: “Vi sư đã hứa với con bao nhiêu điều, sao con lại không tin lời ta?”

Lục Quỷ Cữu bỗng dưng nức nở, hắn nghẹn ngào nói: “Sư… sư phụ, con sợ.”

Trương Kinh Mặc nhíu mày: “Con sợ cái gì?”

Lục Quỷ Cữu nghẹn ngào nói: “Con sợ sư phụ… đi rồi không về nữa.”

Trương Kinh Mặc ngẩn người, rồi hỏi lại: “Sao con lại sợ ta đi rồi không về?”

Lục Quỷ Cữu khóc càng thảm thiết hơn, sau khi Trương Kinh Mặc hỏi han mấy lần hắn mới nói: “Con mơ nằm mơ, mơ thấy sư phụ cả người đầy máu…”

Lại là mơ, Trương Kinh Mặc nhớ rõ, Lục Quỷ Cữu từng kể rằng hắn mơ thấy gia đình mình bị quái thú đá lớn đuổi gϊếŧ.

Trương Kinh Mặc chấn động trong lòng, vội hỏi: “Con nói cho vi sư nghe, trước đó con dùng dao đâm Tô Chỉ, có phải cũng là vì mơ thấy gì đó không?”

Lục Quỷ Cữu do dự một hồi, cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi của Trương Kinh Mặc, hắn nói rằng mình trong mơ đã thấy Tô Chỉ, nhưng Tô Chỉ trong mơ lại là một nữ quái với khuôn mặt trắng bệch, tóc dài, đuổi theo hắn, khiến hắn chạy trốn khắp nơi, thậm chí suýt nữa rơi xuống vực. Vì giấc mơ quá chân thật, hắn đã nhớ kỹ khuôn mặt Tô Chỉ, cũng vì thế khi gặp phải Tô Chỉ thật ngoài đời, bị nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn đã trực tiếp rút dao đâm vào.

Tóc dài, mặt trắng bệch? Trương Kinh Mặc mơ hồ nhớ rằng Tô Chỉ sau này cũng luyện ma công, hình dáng đó dường như chính là của cô ta, y nhớ lại những lời Lục Quỷ Cữu đã nói, rồi trấn an hắn: “Quỷ Cữu, đừng sợ, sư phụ sẽ không sao đâu.”

Lục Quỷ Cữu vẫn giữ vẻ mặt như sắp khóc, đôi mắt ướt lệ.