Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 33: Trừng trị ác đạo

Vị đạo nhân này họ Vương, ở Lăng Hư Phái cũng có chút danh tiếng, nếu không thì cũng chẳng đến lượt hắn đến lấy đan dược do Trương Kinh Mặc luyện chế.

Không biết có phải do Trương Kinh Mặc ngày thường thể hiện quá mức hiền lành, khiến người khác để lại ấn tượng là y dễ bị bắt nạt hay không.

Tu vi của Vương đạo nhân cũng tương đương với Trương Kinh Mặc, nhưng hắn tự phụ là đã trải qua hơn trăm năm tu luyện, nghĩ rằng dù sao cũng hơn hẳn Trương Kinh Mặc – người ngày ngày chỉ đóng cửa luyện đan, vì vậy hắn không hề nghĩ mình sẽ rơi vào thế yếu.

Sắc mặt Trương Kinh Mặc trầm như nước, tùy tay ném cô bé đang hấp hối về phía Vương đạo nhân, còn y thì dắt Lục Quỷ Cữu tránh khỏi một chiêu tấn công của pháp khí.

Vương đạo nhân thấy đồ đệ bay về phía mình, sợ sẽ vô tình làm tổn thương nàng bèn thu lại lực đạo, định trước tiên đỡ lấy đồ đệ rồi tính sổ với Trương Kinh Mặc sau.

Ngay khi Vương đạo nhân đỡ được đồ đệ của mình, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, giận dữ quát: “Ngươi dám làm như vậy!”

Ngay khi hắn đón lấy đồ đệ của mình đã lập tức nhận ra Trương Kinh Mặc đã làm gì, y đã đâm thẳng vào Đan Điền của đồ đệ bảy tuổi của hắn, phá vỡ hoàn toàn căn cơ của nàng! Nếu mất đi Đan Điền, con đường tu luyện coi như vĩnh viễn mất hy vọng, cả đời này chỉ có thể làm người phàm.

Đồ đệ của Vương đạo nhân cũng là một thiên tài có tiếng ở Lăng Hư Phái, hơn nữa lại là nữ tu hiếm có, nếu được bồi dưỡng, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn trên con đường tu luyện của Vương đạo nhân!

Vương đạo nhân tức giận đến mức muốn trực tiếp tự tay kết liễu Trương Kinh Mặc.

So với cơn giận dữ của Vương đạo nhân, Trương Kinh Mặc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, y đứng cách Vương đạo nhân không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ không xa.

Vương đạo nhân đặt đồ đệ xuống, lần nữa triệu hồi pháp khí, nhìn hắn có vẻ đang định liều mạng với Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc thấy vậy liền cười nhạt, từ tay áo lấy ra một chiếc chuông đồng nhỏ bằng ngón cái, sau khi truyền linh khí vào, y nhẹ nhàng lắc chuông.

Mọi động tác này đều diễn ra trong chớp mắt, Lục Quỷ Cữu tu vi còn quá thấp, bị Trương Kinh Mặc bảo vệ trong lòng nên không nhìn rõ được, chỉ mơ hồ thấy rằng, khi đạo nhân kia lao về phía Trương Kinh Mặc, sau khi chuông đồng được lắc lên, đạo nhân kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy đυ.ng bay ra xa.

Cú bay này còn xa đến mức đυ.ng vỡ mái nhà, Lục Quỷ Cữu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đạo nhân kia dần biến thành một ngôi sao nhỏ xa xôi nơi chân trời...

Lục Quỷ Cữu vừa mới khóc rất lâu, giờ thấy cảnh tượng như vậy, có chút chưa hoàn hồn, chỉ ngẩn ngơ nói: “Sư phụ thật là lợi hại…”

Trương Kinh Mặc không nói gì, cúi người đặt Lục Quỷ Cữu xuống đất, sau đó gọi Thanh Phong và Minh Nguyệt đến, bảo họ phái một con hạc đem cô bé đang mê man nằm trên đất gửi đến phủ của Vương đạo nhân.

Thanh Phong và Minh Nguyệt nhìn Trương Kinh Mặc với ánh mắt đầy sự kính sợ, nghe xong mệnh lệnh lập tức cúi đầu đáp ứng, rồi tiến lên ôm bé bước ra ngoài.

Trương Kinh Mặc lại ngẩng đầu nhìn lỗ thủng khó coi trên mái nhà do Vương đạo nhân đυ.ng phải, trong ánh mắt có vẻ không hài lòng.

Lục Quỷ Cữu bị bỏ lại một bên đang nhìn Trương Kinh Mặc với ánh mắt đầy sự kính ngưỡng, hắn nói: “Sư phụ, người thật là lợi hại.”

Trương Kinh Mặc ừ nhẹ một tiếng.

Lục Quỷ Cữu nói tiếp: “Sau này con có thể lợi hại như người không?”

Trương Kinh Mặc mỉm cười, đáp: “Quỷ Cữu sau này sẽ còn lợi hại hơn sư phụ.”

Lục Quỷ Cữu lại nói: “Sư phụ, cái chuông của người thật là lợi hại, sau này con cũng phải luyện một cái chuông lợi hại giống như của sư phụ vậy!”

Trương Kinh Mặc im lặng một lúc, nhìn chiếc chuông trong tay, cuối cùng vẫn không trả lời Lục Quỷ Cữu.

Nếu thật sự phải so đến mức sống chết, Trương Kinh Mặc có tới chín phần chắc chắn có thể tiêu diệt Vương đạo nhân, nhưng y lại không chắc có thể bảo vệ được phần lớn kiến trúc trong động phủ của mình sau khi tiêu diệt hắn ta hay không.

Từ trước đến nay Trương Kinh Mặc không phải người thích sửa chữa động phủ, một là cảm thấy phiền phức, hai là quá tốn thời gian.

Vì vậy, y đã chọn cách đơn giản nhất — kích hoạt trận pháp đã bố trí sẵn trong động phủ.

Lăng Hư Phái không có động phủ nào không có trận pháp phòng vệ, công tắc của trận pháp chính là chiếc chuông đồng trong tay Trương Kinh Mặc. Khi trận pháp được kích hoạt, những tu sĩ không được Trương Kinh Mặc cho phép sẽ bị đẩy ra khỏi động phủ.

Vương đạo nhân không biết có phải vì tức giận quá mà đầu óc mờ mịt hay là không nghĩ Trương Kinh Mặc lại dùng chiêu hèn hạ như vậy, mà hoàn toàn không nghĩ đến việc này.

Vậy là hắn ta, một tu sĩ Kim Đan kỳ, bị sức mạnh của trận pháp trực tiếp đẩy ra khỏi động phủ, không biết bị đẩy đi đâu.

Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ, y ho khan một tiếng, rồi nói với Lục Quỷ Cữu: “Con đã hiểu dụng ý của vi sư chưa?”

Lục Quỷ Cữu ra sức gật đầu, hắn thề rằng lần sau gặp phải kẻ địch mà không thể đánh bại, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi nữa.