Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 29: Ra ngoài tìm thuốc

Sau khi xử lý xong mọi chuyện tại Lục phủ, Trương Kinh Mặc cùng Lục Quỷ Cữu trở lại Lăng Hư Phái.

Sau sự việc lần này, Lục Quỷ Cữu dường như trưởng thành hơn rất nhiều, khi trở về Lăng Hư Phái, hắn bắt đầu ngày đêm khổ luyện tu hành, như thể muốn bù lại những ngày tháng đã trôi qua vô ích.

Còn Trương Kinh Mặc tiếp tục chuẩn bị những thứ y cần. Hiện giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi, khi đến lúc, y sẽ đưa Lục Quỷ Cữu rời khỏi Lăng Hư Phái, rồi đến U Động tìm lại cuốn “Huyết Ngục Thiên Thư” của riêng Lục Quỷ Cữu.

Khi Trương Kinh Mặc đang chờ đợi, sư huynh của y đã xuất quan.

Sư phụ của Trương Kinh Mặc là một tu sĩ Nguyên Anh, hiện đã viên tịch trăm năm, đồng môn của y không nhiều, chỉ có một đại sư huynh và một tiểu sư muội.

Đại sư huynh tên là Bách Lăng Tiêu, tiểu sư muội tên là Nhạc Phù Cừ.

Sau khi sư phụ viên tịch, tiểu sư muội liền lui vào Ma giới ở bên kia trận pháp, từ đó không thấy tung tích.

Vậy nên, người thân thiết nhất trong giới Tu Chân với Trương Kinh Mặc chỉ còn lại đại sư huynh lạnh lùng vô cảm kia.

Đại sư huynh của Trương Kinh Mặc trong hơn một trăm hai mươi kiếp sống cũng có nhiều kết cục khác nhau, có kiếp thì tu thành đại năng cư sĩ, phi thăng thiên giới, có kiếp lại hy sinh thân mạng để chống lại Ma tộc, có kiếp lại sa vào ma đạo, trở thành một thế hệ tà tu...

Cũng chính vì vậy, kinh nghiệm của Trương Kinh Mặc trong việc nhìn người không còn hiệu quả, vì y không biết đại sư huynh trong kiếp này sẽ có tương lai như thế nào.

Bách Lăng Tiêu lớn hơn Trương Kinh Mặc vài trăm tuổi, hiện giờ đã đạt đến tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, hắn bế quan là để đột phá, giờ lại đột ngột xuất quan có lẽ không phải là chuyện tốt.

Sau khi xuất quan, Bách Lăng Tiêu liền tìm đến Trương Kinh Mặc, không khách sáo, ngay lập tức vào thẳng vấn đề. Hắn nói: “Ta cần Hỏa Dung Đan.” Hỏa Dung Đan là một loại đan dược có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh kỳ đột phá.

Trương Kinh Mặc không phải lần đầu nghe đại sư huynh yêu cầu này, gần như mỗi kiếp sống, y đều nghe một lần. Có khi y đồng ý, có khi lại từ chối.

Trương Kinh Mặc nói: “Sư huynh, sư đệ có một việc muốn nhờ.”

Vì đã đưa ra yêu cầu, nên có thể coi như đã đồng ý cung cấp Hỏa Dung Đan.

Bách Lăng Tiêu nói: “Nói đi.”

Trương Kinh Mặc nói: “Gần đây ta thi nhận một đồ nhi, tên là Lục Quỷ Cữu.”

Khi nghe đến cái tên này, ánh mắt Bách Lăng Tiêu lập tức trở nên tối lại, hắn nói: “Quỷ Cữu?” Tên này thật giống như tên của một loại dược liệu, giống như kinh mặc trong tên của Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc đáp: “Đúng vậy.”

Bách Lăng Tiêu nói: “Ngươi muốn ta dạy hắn kiếm thuật?”

Trương Kinh Mặc đầu, trên đại lục này, người có thể vượt qua sư huynh y về kiếm thuật không quá ba người.

Bách Lăng Tiêu trầm tư một lát rồi nói: “Được, nhưng trong vòng mười năm, ngươi phải đưa Hỏa Dung Đan cho ta.”

Trương Kinh Mặc lại gật đầu, đáp: “Được.”

Bách Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, sau khi đạt được thỏa thuận với Trương Kinh Mặc hắn trực tiếp rời đi.

Trương Kinh Mặc nhìn bóng lưng sư huynh, lại chìm vào suy tư.

Hỏa Dung Đan, nếu là Trương Kinh Mặc của kiếp trước, không nói đến mười năm, e rằng trăm năm cũng không thể luyện thành. Loại đan dược này yêu cầu nguyên liệu rất nhiều, đòi hỏi một yêu cầu cực kỳ cao đối với luyện đan sư, mỗi một chút lửa, mỗi một ít nguyên liệu, sai sót nửa phần có thể dẫn đến thất bại. Trương Kinh Mặc cũng đã thất bại vô số lần mới cuối cùng nắm được bí quyết.

“Quen tay hay việc”, câu nói này quả thực có lý.

Mười năm đối với người phàm mà nói là một quãng thời gian dài, nhưng đối với một người tu chân như Trương Kinh Mặc chỉ là trong chớp mắt.

Y quyết định sẽ đưa Lục Quỷ Cữu đến Bách Lăng Tiêu học kiếm thuật, còn bản thân y sẽ ra ngoài tìm dược liệu, luyện chế Hỏa Dung Đan.

Nếu không phải Bách Lăng Tiêu vội vàng muốn đột phá, hắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý nhận Lục Quỷ Cữu, sư huynh của y trong việc tu đạo luôn không chịu để lộ chút sơ hở nào.

Trong Hỏa Dung Đan, thứ quan trọng nhất chính là một loại lửa tên là Chu Diễm, loại lửa này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi cực hàn. Việc tìm thấy nó đã khó, huống chi là thu thập.

Cũng không biết Bách Lăng Tiêu tin tưởng Trương Kinh Mặc ở điểm nào mà cho rằng y có thể luyện được loại đan dược mà toàn bộ giới Tu Chân đều thèm muốn này.

Nhưng sự tin tưởng của Bách Lăng Tiêu là đúng – ít nhất là hiện tại, vì Trương Kinh Mặc biết nơi nào có thể lấy được Chu Diễm. Y đã sống qua hơn một trăm kiếp, tuyệt đối không phải là vô ích.

Hiện giờ vấn đề quan trọng nhất là, Trương Kinh Mặc không biết nên mở lời thế nào với Lục Quỷ Cữu, bảo hắn rằng mình phải ra ngoài, và phải gửi hắn ở lại với Bách Lăng Tiêu.

Kể từ khi trở về từ Lục gia, Lục Quỷ Cữu đã rất ngoan ngoãn, cái gì Trương Kinh Mặc nói hắn đều hết mực nghe theo, như thể sợ Trương Kinh Mặc lại lạnh nhạt với hắn giống như đêm đó.

Trương Kinh Mặc không muốn giữa mình và Lục Quỷ Cữu xuất hiện khoảng cách.

Nhưng dù có do dự thế nào, cuối cùng cũng phải nói ra. Hai tháng sau, Trương Kinh Mặc chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết liền gọi Lục Quỷ Cữu đến trước mặt mình.

Y nói: “Quỷ Cữu, gần đây tiến độ tu hành thế nào rồi?”

Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn báo cáo, nói rằng hắn sắp đột phá tầng hai Luyện Khí, tiến vào tầng ba.

Trương Kinh Mặc đã quen với tốc độ tu luyện kinh người của Lục Quỷ Cữu, y nói: “Việc tu hành, quan trọng nhất là phải vững vàng, không thể vì tốc độ mà làm liều.”

Lục Quỷ Cữu cúi đầu đáp ứng.