Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 28: An nguy của Lục gia (Lần đầu tiên Ꮆiết người bằng vũ khí)

Nhưng lời an ủi của Trương Kinh Mặc lại khiến Lục Quỷ Cữu khóc lớn hơn, hắn bám chặt lấy vai y, nước mắt tuôn xối xả, ướt đẫm cả y phục của Trương Kinh Mặc.

Hắn nói trong tiếng nấc: “Con sợ lắm... Con sợ lắm... Sư phụ, con sợ...”

Trương Kinh Mặc xoa nhẹ tấm lưng nhỏ mềm mại của Lục Quỷ Cữu, dịu dàng đáp: “Đừng sợ, có sư phụ ở đây.”

Lục Quỷ Cữu rưng rưng hỏi: “Sư phụ có phải ghét con không?”

Trương Kinh Mặc thở dài, nói: “Sư phụ không ghét con, sư phụ chỉ đang nghĩ, sau này nên dạy con thế nào.”

Y trầm tư: Nếu quá nhân từ, trong giới Tu Chân chỉ có thể trở thành bậc thang cho kẻ khác, nhưng nếu để hắn quá hiếu sát, y lại e rằng sẽ nuôi dưỡng một con quái vật mà đến chính y cũng không kiểm soát nổi.

Trương Kinh Mặc chưa từng trực tiếp dạy dỗ một đứa trẻ, vì vậy, khi thấy Lục Quỷ Cữu bộc lộ những hành động khác xa so với lẽ thường, y không khỏi rơi vào mê man.

Lục Quỷ Cữu khóc đến kiệt sức, tựa vào người Trương Kinh Mặc mà ngủ thϊếp đi.

Còn Trương Kinh Mặc thì trằn trọc cả đêm, mãi vẫn không tìm ra lời giải đáp. Cuối cùng, y chỉ có thể nhủ lòng, thuận theo thiên mệnh , để mọi chuyện phát triển tự nhiên.

Sáng hôm sau, khi Lục Quỷ Cữu mở mắt, hắn thấy Trương Kinh Mặc đã ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn.

Giọng hắn khàn khàn, nhỏ nhẹ cất lời: “Sư phụ...”

Trương Kinh Mặc thở dài: “Tỉnh rồi à? Nếu tỉnh thì mau dậy, cha và ca ca của con đang đợi bên ngoài.”

Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt hắn vẫn còn sưng húp, là di chứng của trận khóc tối qua.

Sau khi thay y phục xong, hắn vui vẻ cùng Trương Kinh Mặc bước ra ngoài. Khi cả hai tiến vào đại sảnh, họ thấy cha Lục, người đã hồi phục sức khỏe, cùng Lục Thành Vanh đang tươi cười rạng rỡ.

Thấy Trương Kinh Mặc, cha Lục liền hành lễ cung kính, cất tiếng gọi: “Tiên sư.”

Lục Quỷ Cữu thì chạy đến bên cha mình, nũng nịu dồi cha mình bế.

Cha Lục bế Lục Quỷ Cữu lên, cười nói: “Tiểu tử, con nặng hơn rồi, vài năm nữa thành thiếu niên, e rằng cha cũng không bế nổi con nữa.”

Lục Quỷ Cữu nũng nịu nói: “Con chỉ muốn cha bế thôi!”

Hắn là út trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều, việc làm nũng vốn là chuyện thường ngày. Nhưng kỳ lạ thay, trước mặt Trương Kinh Mặc, hắn chưa bao giờ tỏ ra phóng túng như vậy, dù hắn dường như đã coi y là một trong những người quan trọng nhất đời mình.

Trương Kinh Mặc nhìn khung cảnh gia đình hòa thuận ấy, chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng mới đáp lời vài câu, nhưng y cũng không hề có ý định can dự.

Lúc Lục Quỷ Cữu ăn bữa sáng mà cha mình chuẩn bị cho, y cũng không ngăn cản.

Lục Quỷ Cữu đã lâu không ăn thức ăn nơi phàm tục, hắn biết ăn nhiều là không tốt, dù Trương Kinh Mặc chẳng hề nhắc nhở, nhưng hắn lại rất tự giác, biết giữ chừng mực.

Cha Lục kể cho Lục Quỷ Cữu nghe nhiều chuyện thú vị đã xảy ra gần đây, ánh mắt nhìn đứa con út càng lúc càng mềm mại.

Nếu không phải vì biết rằng gia tộc họ Lục không thể đem lại tương lai rộng lớn hơn cho Lục Quỷ Cữu, e rằng ông cũng không nỡ đưa đứa con út của mình đến nơi núi cao vạn dặm kia.

Nhưng một khi đã quyết định thì chỉ có thể cứng rắn mà đi tiếp, cắn răng chịu đựng, vượt qua mọi trở ngại.

Từ điểm này mà xét, người họ Lục quả thực rất giống nhau.

Lục Quỷ Cữu ở lại Lục phủ cả ngày, cùng cha và ca ca ôn lại chuyện cũ. Đến gần hoàng hôn, Trương Kinh Mặc, người đã yên lặng bấy lâu, khẽ nói: “Quỷ Cữu, đến lúc đi rồi.”

Không khí trong đại sảnh chợt trở nên tĩnh lặng.

Ánh mắt Lục Thành Vanh nhìn đứa đệ đệ nhỏ tràn đầy u sầu, hắn rất muốn giữ Lục Quỷ Cữu ở lại, nhưng sau những biến cố vừa qua hắn lại hiểu rõ rằng, càng không thể giữ Lục Quỷ Cữu ở lại.

Bởi lẽ, cả hắn lẫn cha hắn đều không thể bảo vệ đứa trẻ mới sáu tuổi này.

Trương Kinh Mặc thấy bầu không khí trầm mặc liền đặt một tấm phù chú lên bàn, ung dung nói: “Đốt lá bùa này đi, ta sẽ biết mà đến.”

Đôi mắt cha Lục sáng lên.

Trương Kinh Mặc tiếp lời: “Nhưng ta chỉ đến một lần duy nhất. Vậy nên, các người muốn đốt nó chỉ để gặp Lục Quỷ Cữu, hay giữ lại dùng trong lúc nguy nan, tất cả là do các người tự quyết định.”

Ánh mắt cha Lục nhìn lá bùa thoáng dao động.

Trương Kinh Mặc nói tiếp: “Ta đã xem qua vận mệnh của Lục phủ, qua được kiếp nạn này, trong vòng ba năm sẽ phất lên, gia vận vững bền trăm năm.”

Cha Lục hỏi: “Vậy trăm năm sau thì sao?”

Trương Kinh Mặc nghe vậy chỉ mỉm cười, đáp: “Trăm năm sau ngươi đã hóa thành một nắm đất vàng, gia tộc thế nào, còn liên quan gì đến ngươi?”

Dường như đã ngộ ra điều gì, cha Lục gật đầu, nói: “Quỷ Cữu, ngoan ngoãn nghe lời sư phụ của con.”

Lục Quỷ Cữu nghiêm túc gật đầu.

Cha Lục và Lục Thành Vanh dặn dò ngươi thêm một vài điều, rồi hành lễ với Trương Kinh Mặc, ra hiệu có thể rời đi.

Trương Kinh Mặc nhìn đứa trẻ còn chưa cao tới eo mình, cuối cùng vẫn cúi xuống bế hắn lên, sau đó y khẽ vung tay áo, mang theo Lục Quỷ Cữu rời khỏi Lục phủ, biến mất vào hư không.