Lục Quỷ Cữu đưa tay nhận lấy con dao găm sắc bén kia.
Tựa như đang hoàn thành một nghi lễ trọng đại, hắn giữ vẻ mặt trang nghiêm, lặng lẽ cầm dao, từng bước tiến về phía gã đạo sĩ đang quỳ trên đất run rẩy không ngừng.
Trương Kinh Mặc thích lời hứa của Lục Quỷ Cữu, y thích khi hắn nói: “Sư phụ, có con ở đây, sẽ không ai dám làm tổn thương người.” Trong thân ảnh non nớt nhỏ bé ấy, y dường như đã thấy bóng dáng của Lục Quỷ Cữu trong tương lai.
Trương Kinh Mặc nhìn theo từng bước chân của Lục Quỷ Cũu, mỗi bước đều nặng nề nhưng kiên định.
Chẳng bao lâu, Lục Quỷ Cữu đã đứng trước mặt gã sĩ, gã thấy hắn chỉ là một đứa trẻ, bèn cất tiếng cầu xin thảm thiết: “Tiểu thiếu gia xin tha mạng! Tiểu nhân mắt mù lòng dại, không biết lượng sức mình mà đắc tội, xin ngài thương xót!”
Lục Quỷ Cữu nhẹ nhàng nói: “Thật ra ta không muốn gϊếŧ ngươi.” Giọng trẻ thơ non nớt, mang theo chút ngây ngô cùng vẻ bối rối.
Gã đạo sĩ tưởng rằng lời van xin đã làm lay động lòng trắc ẩn của đứa trẻ, liền càng gào khóc bi ai hơn, dập đầu lia lịa, hy vọng khơi dậy chút từ tâm.
Thế nhưng, ngay khi gã cúi đầu xuống lần nữa, một luồng hơi lạnh đột nhiên lướt qua cổ, giây kế tiếp, gã bàng hoàng nhìn thấy thân thể của chính mình...
Máu đỏ tươi phun ra, nhuộm đẫm toàn thân Lục Quỷ Cữu, hắn không ngờ trong cơ thể con người lại có thể chứa nhiều máu đến thế, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Trong đôi tay nhỏ bé mềm mại của hắn là chiếc đầu với đôi mắt trợn trừng không nhắm.
Hắn cúi xuống nhìn cái thân thể đang co giật, máu tuôn xối xả rồi dần mất đi sức sống, lại quay đầu nhìn chiếc đầu người trong tay. Cuối cùng, Lục Quỷ Cữu ngoảnh mặt lại, dùng gương mặt nhỏ nhắn dính đầy máu tươi, nở một nụ cười rạng rỡ với Trương Kinh Mặc.
Thiên phú là thứ đôi khi khiến người ta phải kinh hãi.
Trương Kinh Mặc không biết ở kiếp thứ nhất Lục Quỷ Cữu đã gϊếŧ người lần đầu tiên vào lúc nào, cũng không rõ khi ấy hắn đã có phản ứng ra sao. Chính vì thế, cảnh tượng trước mắt khiến y cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Lần đầu tiên Trương Kinh Mặc gϊếŧ người, y đã nôn mửa cả nửa ngày, sau đó suốt mấy tháng trời không dám đυ.ng đến thịt, còn bị các sư huynh đệ chế giễu không thôi.
Lúc ấy, y đã là một thiếu niên hơn mười tuổi, gấp đôi tuổi của Lục Quỷ Cữu hiện tại.
Nhưng dù lớn hơn một lần tuổi đời, thì sao chứ? Có những thứ đã được định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ rồi.
“Sư phụ.” Tiếng gọi ngọt ngào của hắn kéo Trương Kinh Mặc trở lại thực tại, y cúi xuống nhìn Lục Quỷ Cữu, khẽ gọi: “Quỷ Cữu.”
Lục Quỷ Cữu đứng trước mặt Trương Kinh Mặc, giơ cao chiếc đầu máu me ghê rợn, nói: “Thứ người cần, con đã mang về rồi.”
Trương Kinh Mặc đáp lại bằng một tiếng “Ừm”, chẳng hề vươn tay nhận lấy, chỉ khẽ phất tay áo, chiếc đầu lập tức hóa thành tro bụi.
Lục Quỷ Cữu nhìn xuống đống tro trong tay, vẻ mặt đầy chán ghét, hắn phủi tay, nói: “Sư phụ, bẩn quá.”
Trương Kinh Mặc lại khẽ “Ừm”, không nói thêm lời nào, dẫn Lục Quỷ Cữu quay trở về Lục gia, chỉ là lần này, y không bế hắn như trước.
Trở lại Lục gia, Lục Quỷ Cữu không nói rằng muốn đến thăm cha mình, mà bảo rằng hắn muốn tắm trước.
Trương Kinh Mặc thấy hắn khắp người lấm lem, liền dùng pháp thuật tạo ra một thùng nước nóng trong phòng, nói với hắn: “Đi đi, tắm rửa cho sạch sẽ.” Nói xong, y quay người bước ra ngoài.
Lục Quỷ Cữu nhìn bóng lưng Trương Kinh Mặc, khẽ cắn môi.
Hắn đôi khi không hiểu rốt cuộc sư phụ của mình muốn gì. Khi hắn không nghe lời, sư phụ không vui; nhưng khi hắn làm theo lời, sư phụ vẫn không hài lòng.
Lục Quỷ Cũu cúi đầu nhìn đôi tay đã nhuốm đỏ máu tươi, đưa lên ngửi mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn, rồi lặng lẽ cởi bỏ bộ y phục dính đầy máu, trèo vào trong thùng nước nóng.
Bên ngoài cửa, Trương Kinh Mặc đứng lặng, không nhìn vào trong. Y lẽ ra nên vui mừng, bởi Lục Quỷ Cữu vượt xa sự mong đợi của y, chẳng trách ở kiếp trước, hắn có thể đạt đến đỉnh cao như vậy.
Trương Kinh Mặc đang mải miết với những suy nghĩ của mình, bỗng nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng nức nở rất khẽ. Y thoáng sững sờ, chăm chú lắng nghe, hóa ra đó là tiếng khóc của Lục Quỷ Cữu đang tắm trong thùng nước.
Hắn dường như không muốn để Trương Kinh Mặc phát hiện, liên tục khuấy nước tạo ra tiếng động giả vờ như đang tắm, nhưng tiếng khóc mỗi lúc một nghẹn ngào, cuối cùng biến thành những tiếng nấc đứt quãng.
Trương Kinh Mặc chần chừ giây lát, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “Quỷ Cữu?”
Bên trong im lặng, một hồi lâu sau, giọng nói cố làm ra vẻ bình tĩnh của Lục Quỷ Cữu mới vọng ra: “Sư phụ làm sao vậy? Con vẫn chưa tắm xong.”
Trương Kinh Mặc khẽ thở dài, lòng tự nhủ rằng mình đã quá cố chấp, dẫu Lục Quỷ Cữu có yêu nghiệt đến đâu, hắn suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mới sáu tuổi, một đứa trẻ vừa gϊếŧ người lần đầu tiên, lại còn chịu đựng sự lạnh nhạt từ trưởng bối thì dù có cứng rắn thế nào, hắn cũng không thể gắng gượng mãi.
Không nói thêm lời nào, Trương Kinh Mặc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lục Quỷ Cữu đang cố nén khóc đến đỏ bừng cả mặt.
Khi thấy Trương Kinh Mặc xuất hiện, Lục Quỷ Cữu không thể kiềm chế thêm, òa lên khóc lớn. Tiếng khóc đầy ấm ức, nghẹn ngào không thở nổi, như thể vừa chịu một nỗi oan khuất khôn cùng.
Hắn nấc cụt, lắp bắp nói: “Sư... sư phụ, đừng ghét con... Con sai rồi, đừng ghét con...”
Trương Kinh Mặc lấy từ tay áo ra một bộ y phục sạch, bế hắn từ thùng nước đã nguội lạnh lên, nhẹ nhàng dỗ dành ““Là lỗi của sư phụ, Quỷ Cữu đừng khóc nữa...”