Trương Kinh Mặc hiện thân trước mặt Lục Quỷ Cữu, y dùng ngón tay ghìm lấy Thạch Quỷ, rồi khẽ gọi: “Quỷ Cữu.”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Sư phụ.”
Trương Kinh Mặc hỏi: “Làm sao con biết được cha con chính là Thạch Quỷ?”
Lục Quỷ Cữu trầm mặc một hồi lại nhìn khúc gỗ trên tay, rồi đáp ra một câu mà Trương Kinh Mặc đã dự liệu được: “Con không biết.”
Không biết, quả thực hắn không biết kẻ nằm trên giường chính là Thạch Quỷ. Hắn chỉ đang đánh cược, đang suy đoán, để rồi nhờ thiên vận vô song, hắn dễ dàng tìm ra đáp án chính xác.
Trương Kinh Mặc cất lời: “Nếu như đó thật sự là cha của con thì sao?”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Nếu đó là cha của con, cũng không sao cả, con chọn vị trí đâm không chí mạng, đợi tìm ra Thạch Quỷ rồi, xin sư phụ cho một viên đan dược là có thể cứu chữa.”
Hắn biết rằng mộc khắc chế thổ, gỗ là khắc tinh của Thạch Quỷ, một vết thương không gây chết người đối với nhân loại nhưng lại đủ sức lấy mạng loài dị thú này.
Trương Kinh Mặc thầm nghĩ, nếu là y xử lý chuyện này, e rằng mười phần có đến tám chín phần sẽ làm bị thương hai người vô tội, cuối cùng mới tìm ra được Thạch Quỷ thật sự.
Lục Quỷ Cữu lại nói: “Sư phụ, con đã tìm ra Thạch Quỷ.”
Ngụ ý là khẩn cầu Trương Kinh Mặc cứu cha hắn.
Trương Kinh Mặc liếc nhìn Thạch Quỷ đã bất động, khẽ dùng chút sức, tảng đá ấy liền hóa thành một đống bột mịn, rất nhanh liền tan biến không còn dấu vết.
Ngay khi Thạch Quỷ tiêu tán, chiếc giường nơi nó nằm bất chợt hiện rõ hình dáng một người.
Lục Quỷ Cữu trố mắt nhìn, chẳng phải đó chính là cha của hắn hay sao? Hắn khẽ kêu một tiếng: “Cha!”, rồi lao đến ôm lấy nam nhân tựa như đã cạn kiệt sức sống ấy.
Trương Kinh Mặc đứng bên cạnh Lục Quỷ Cữu, trông thấy cảnh tượng ấy liền ném ra một viên đan dược, y nói: “Cho cha con uống đi.”
Lục Quỷ Cữu đón lấy viên thuốc, lập tức cho cha mình uống. May mắn thay, cha hắn vẫn còn có thể nuốt xuống, khó nhọc nuốt trôi viên thuốc vào bụng, ông liền thở hắt ra một hơi dài, sắc mặt tiều tụy dần dần khởi sắc trở lại.
Trông thấy vẻ mặt Lục Quỷ Cữu như sắp bật khóc, Trương Kinh Mặc lạnh nhạt buông một câu: “Theo ta.”
Lục Quỷ Cữu cúi đầu nhìn cha mình rồi lại ngoái nhìn Trương Kinh Mặc đang quay lưng muốn rời đi. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn bước theo y.
Sau khi Trương Kinh Mặc ra khỏi cửa, y liền ôm lấy Lục Quỷ Cữu mượn sức gió mà bay đi.
Lục Quỷ Cữu vốn nghĩ rằng Trương Kinh Mặc sẽ đưa hắn trở về Lăng Hư Phái, nhưng không ngờ chỉ trong vài nhịp thở, Trương Kinh Mặc đã dừng lại bên một khu nghĩa địa hoang vu.
Y đặt Lục Quỷ Cữu xuống, giọng điệu lạnh lùng cất lời: “Đạo hữu, mau ra đi.”
Không có hồi đáp, Lục Quỷ Cữu đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh đã nhận ra điều bất thường — trong nghĩa địa này, ngay cả một tiếng côn trùng cũng không vang lên.
Trương Kinh Mặc thoáng hiện nét bất mãn trên gương mặt, y không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhấc chân rồi đạp xuống mặt đất, không mạnh không nhẹ.
Ngay khi chân y chạm đất, từ khắp nghĩa địa liền trồi lên vô số cánh tay của người chết. Những cánh tay ấy có cái đã mục nát thành xương trắng, có cái còn đang thối rữa, hình dáng kinh dị, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi.
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Trương Kinh Mặc cũng cạn kiệt, y chẳng hứng thú tiêu tốn thời gian cho những trò hạ đẳng như vậy, chỉ thấy ánh mắt y thoáng lạnh, từ nhẫn Tu Di lấy ra một thanh phi kiếm rồi tùy ý ném đi.
Phi kiếm tựa như có mắt, lao thẳng về phía một ụ đất trong nghĩa địa, đối diện với phi kiếm, ụ đất ấy như bị dọa đến run rẩy, vội vã tìm cách bỏ chạy, phi kiếm tức khắc gia tăng tốc độ, đâm mạnh xuống ụ đất!
“AAAA!!!” Một tiếng kêu thảm thiết xé lòng vang lên, từ trong ụ đất chui ra một đạo sĩ với dáng vẻ tả tơi thê thảm, trên vai gã cắm chặt phi kiếm của Trương Kinh Mặc. Gã quỳ rạp trên đất, run rẩy van xin không ngừng: “Tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng! Tiểu nhân mắt mù lòng dại mạo phạm tiên nhân, xin tiên nhân rộng lượng tha cho một con đường sống…”
Trương Kinh Mặc đưa mắt nhìn Lục Quỷ Cữu đứng bên cạnh, y hỏi: “Quỷ Cữu, con nói xem, ta có nên tha cho gã không?”
Lục Quỷ Cữu chăm chú quan sát gã đạo sĩ kia hồi lâu rồi hướng về gã mà bảo: “Ngươi, ngẩng đầu lên.”
Đạo sĩ run rẩy nâng đầu, gương mặt đầy vẻ hèn mọn và cầu khẩn.
Lục Quỷ Cữu khẽ lắc đầu.
Trương Kinh Mặc tỏ vẻ hiếu kỳ: “Ồ? Vì sao không tha?”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Hắn hận con, giống như con hận hắn vậy.”
Trương Kinh Mặc đưa tay xoa đầu Lục Quỷ Cữu, cất lời tán thưởng: “Đồ nhi ngoan, đây chính là Thiên đạo, nếu con mềm lòng, sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác chèn ép đến tận trên đầu mình.”
Lục Quỷ Cữu siết chặt nắm tay, cúi đầu khẽ đáp: “Dạ.”
Giọng nói của Trương Kinh Mặc dần trở nên dịu dàng, y nói: “Nếu con đã quyết định, vậy được.” Vừa nói, y vừa lấy từ đâu ra một con dao găm sắc bén, đưa đến trước mặt Lục Quỷ Cữu: “Đi đi, mang đầu gã về trình trước mặt vi sư.”
Lục Quỷ Cữu trợn tròn mắt, ánh nhìn hướng về Trương Kinh Mặc đầy vẻ không thể tin được.
Trương Kinh Mặc nói: “Con nhìn xem, trên đời này, chẳng ai có thể bảo vệ ai mãi mãi. Hôm nay ta ở đây, có thể bảo hộ con, nhưng nếu ngày mai ta bị người khác sát hại thì sao? Lúc ấy, con muốn báo thù cho ta, hay chỉ biết đứng trước mộ ta, rắc một nắm đất vàng để tự an ủi lòng mình?”
Bàn tay Lục Quỷ Cữu run rẩy không ngừng, thế nhưng trước ánh mắt dịu dàng mà kỳ vọng của Trương Kinh Mặc, hắn vẫn đưa tay ra, nắm lấy con dao găm sắc lẻm kia.
Hắn nói: “Sư phụ, có con ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương người.”
Ánh mắt Trương Kinh Mặc thoáng nheo lại.