Nếu chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi bình thường, khi đối mặt với biến cố của Lục gia, dù không hoảng sợ đến mức mất kiểm soát, ắt hẳn cũng sẽ bối rối không biết phải làm gì.
Nhưng Lục Quỷ Cữu lại khiến Trương Kinh Mặc thêm phần kinh ngạc.
Ngoài chút bối rối ban đầu khi vừa vào phủ và trông thấy cảnh ngộ thảm thương của thân nhân, Lục Quỷ Cữu rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Không những thế, hắn còn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để tìm ra Thạch Quỷ đang tác quái trong nhà mình.
Trong sách Lĩnh Nam Dị Sự từng ghi chép:
“Thạch Quỷ, một loài dị thú, hình dáng như đá, sống bằng đá, hóa thành trăm hình dạng, chạm vào sẽ lập tức khiến người hóa cứng.”
Lục Quỷ Cữu vốn có trí nhớ phi phàm, vừa nhìn qua tình trạng trong viện đã liên tưởng ngay đến dị thú đã đọc qua trong sách.
Từ khi biết Lục Quỷ Cữu bắt đầu đọc sách lịch sử, Trương Kinh Mặc liền thêm vào số sách vở của hắn các quyển du ký khắp nơi, những du ký ấy phần lớn do tiền nhân chép lại, trong đó miêu tả nhiều loài kỳ trân dị thú, mở ra một thế giới rộng lớn trước mắt Lục Quỷ Cữu trong hai năm qua.
Nếu không nhờ vậy, e rằng hắn đã chẳng dễ dàng tìm ra nguyên nhân gây nên cảnh khốn cùng của Lục phủ.
Đêm đến, Trương Kinh Mặc nhắm mắt ngồi trên giường tọa thiền, Lục Quỷ Cữu vốn nên ở bên y giờ lại chẳng thấy đâu.
Trương Kinh Mặc không bận tâm đến hắn, vì với năng lực của gã đạo nhân hạng ba kia, ngay cả phá được giáp mãng xà trên người Lục Quỷ Cữu cũng là chuyện không thể. Thành thử, y đoán rằng chẳng có việc gì đáng lo.
Đến canh ba, Trương Kinh Mặc đột nhiên mở mắt, dù không thắp đèn, y chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ trên giường, nét mặt bỗng hiện lên vẻ kỳ quái.
Lục Quỷ Cữu, tiểu tử này... quả nhiên đã nghĩ ra cách.
Lục Quỷ Cữu sáu tuổi chỉ mới học qua Thủy Diên Kinh, một môn pháp quyết chuyên dưỡng thân mà không hề có năng lực công kích, thoạt nhìn chẳng giúp ích gì cho việc truy tìm Thạch Quỷ.
Nhưng đó chỉ là thoạt nhìn.
Lục Quỷ Cữu nghĩ ra một biện pháp — hắn dùng Thủy Linh Khí - thuộc tính của mình, trải khắp cả Lục phủ rồi bắt đầu vận công.
Thủy Linh Khí là loại linh khí cực kỳ hòa nhã, không những có thể chữa lành thương tổn mà còn giúp tu sĩ cường hóa thân thể, từ lâu đã trở thành “báu vật” trong giới Tu Chân.
Những ai sở hữu Thủy Linh Khí đều bị các môn phái lớn tranh giành quyết liệt.
Đáng tiếc thiên phú tu hành lại cực kỳ hiếm, người có thể học được Thủy Linh Khí vạn người may ra chỉ có một. Và Lục Quỷ Cữu chính là người trong số đó.
Thập Tuyệt Linh Mạch của hắn vốn cực kỳ kén chọn pháp quyết, nhưng lại hoàn toàn tương thích với Thủy Linh Khí, khiến việc tu luyện loại linh khí này trở nên thuận buồm xuôi gió. Lúc này, thứ linh khí ấy trở thành vũ khí lợi hại trong tay hắn.
Gặp phải sinh vật sống, Thủy Linh Khí sẽ thấm vào và dưỡng thân thể chúng, Lục Quỷ Cữu trải linh khí khắp Lục phủ, rồi vận chuyển Thủy Diên Kinh, chẳng mấy chốc đã có thể xác định trong phủ còn những vật sống nào.
Hoa cỏ, cây cối, đá tảng, vật thiên nhiên, vật nhân tạo, tất cả hắn đều kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng sau nửa canh giờ ngồi trong viện, Lục Quỷ Cữu chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì có sinh khí giả trang thành vật khác.
Hoa cỏ đã chết, cây cối khô cằn, gạch ngói, thậm chí nước trong chum, tất thảy đều đã được kiểm tra.
Thứ duy nhất còn sót lại, mà hắn chưa tra xét, chính là ba người đang nghỉ ngơi trong phòng: cha hắn, ca ca hắn và… Trần bá, người đã chăm sóc hắn suốt bốn năm.
Lục Quỷ Cữu mở mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên sự lạnh lẽo, hoàn toàn tương phản với khuôn mặt non nớt của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía căn phòng khách nơi Trương Kinh Mặc đang tọa thiền, rồi đứng dậy sải bước tiến vào gian phòng của cha mình.
Ánh mắt Trương Kinh Mặc dõi theo bóng dáng Lục Quỷ Cữu tiến vào phòng.
Lục Quỷ Cữu bước vào, rút từ trong ngực ra một khúc gỗ thô bằng cổ tay, đầu gỗ được vót nhọn như một cây dùi. Hắn cúi đầu ngắm khúc gỗ hồi lâu, sau đó cầm lấy, bước đến bên giường nơi có người đang nằm.
Cha hắn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đang chìm trong giấc ngủ.
Thân hình nhỏ bé của Lục Quỷ Cữu không chạm tới được giường, hắn phải chật vật kéo ghế lại, kê sát bên giường rồi trèo lên đứng.
Những tiếng động nhỏ ấy đã đánh thức cha hắn.
Cha Lục mở mắt, trong ánh mắt vẫn còn vương vẻ mơ hồ của người vừa tỉnh giấc.
Lục Quỷ Cữu khẽ gọi một tiếng: “Cha.”
Cha Lục tựa hồ có chút nghi hoặc, không rõ vì cớ gì Lục Quỷ Cữu lại tìm mình vào lúc khuya khoắt như thế này. Nhưng ông không thể cử động, cũng chẳng thể cất lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn đứa con với vẻ mặt vô cảm đang chăm chú nhìn mình.
Nhìn hồi lâu, Lục Quỷ Cữu liền giơ khúc gỗ trong tay lên.
...
Trương Kinh Mặc khép hờ mắt, môi y hơi mím lại, tựa như một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên. Y chợt nhận ra rằng, dường như đã không còn nhìn thấu tính cách của Lục Quỷ Cữu nữa rồi.
Khúc gỗ sắc nhọn tựa mũi dùi ấy rốt cuộc không đâm xuống thân thể của cha hắn đang nằm trên giường. Bởi lẽ, ngay trong khoảnh khắc ấy, thân thể vốn đã yếu ớt gần kề cái chết kia bỗng hóa thành một tảng đá đen.
Tảng đá ấy chỉ có duy nhất một cái miệng, không tay không chân, phát ra tiếng rít chói tai rồi lăn về phía Lục Quỷ Cữu — tất nhiên, nó không thể chạm đến hắn.
Một ngón tay thon dài trắng nõn đã ghim chặt hòn đá tại chỗ.