Trương Kinh Mặc im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng, y nói: “Quỷ Cữu, vi sư chuẩn bị ra ngoài một chuyến.”
Lục Quỷ Cữu ngẩn người, rồi lập tức nói: “Sư phụ, đồ như sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi sư phụ về.”
Trương Kinh Mặc nói: “Không, sư bá của con vừa mới xuất quan, trong thời gian vi sư đi, con đến đó tu luyện đi.”
Trên khuôn mặt Lục Quỷ Cữu hiện lên vẻ mơ màng, nhưng trong sự mơ màng ấy lại có chút gì đó như muốn rơi lệ. Hắn nói: “Sư phụ, người không cần con nữa sao?”
Kể từ khi vào Lăng Hư Phái, từ giây phút bái Trương Kinh Mặc làm sư phụ, Lục Quỷ Cữu dường như lúc nào cũng bị nỗi sợ hãi bao quanh, hắn luôn cảm thấy Trương Kinh Mặc sẽ bỏ rơi hắn.
Trương Kinh Mặc nói: “Sao vi sư có thể bỏ con được?” Y muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại cảm thấy ngôn từ quá nghèo nàn, sau một lúc im lặng, y mới nói: “Vi sư ra ngoài tìm linh dược, khi về sẽ đón con về động phủ.”
Lục Quỷ Cữu cắn chặt môi không nói gì, nhìn vẻ mặt hắn rõ ràng là rất không muốn, nhưng lại không dám nói ra những lời trong lòng.
Trương Kinh Mặc thở dài: “Sư bá của con ở trên đại lục này, kiếm thuật vô địch, vi sư đã khó khăn lắm mới thỉnh được sư bá đến dạy con, sao con lại không vui?”
Lục Quỷ Cữu nói: “Vì sao không phải sư phụ tự dạy con?”
Trương Kinh Mặc: “……” Bởi vì sư phụ ngươi đã luyện qua hơn ba mươi kiếp mới có thể miễn cưỡng đấu ngang ngửa với sư bá, qua bốn mươi kiếp mới dùng pháp khí để thắng một cách vất vả… Nhưng những lời này Trương Kinh Mặc sao có thể nói ra, trước mặt đệ tử của mình, y sao có thể nói mình không đủ bản lĩnh?
Lục Quỷ Cữu thấy Trương Kinh Mặc không lên tiếng thì càng thêm buồn bã.
Trương Kinh Mặc nói: “Quỷ Cữu, chờ vi sư trở về, vi sư sẽ tặng cho con một món quà, được không?”
Lục Quỷ Cữu uất ức nói: “Con không cần quà, con chỉ cần sư phụ.”
Khi nghe thấy lời kiên quyết của Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc cuối cùng cũng nhíu mày lại. Y nói: “Trước kia con cứ nói muốn bảo vệ sư phụ, sao giờ lại thể hiện bộ dạng như vậy, làm sao vi sư có thể tin tưởng con đây?”
Lục Quỷ Cữu cảm thấy vô cùng tủi thân, ánh mắt hắn nhìn Trương Kinh Mặc như thể đang nhìn một kẻ bạc tình vô cảm.
Trương Kinh Mặc bị ánh mắt ấy của Lục Quỷ Cữu làm cho cảm thấy khó chịu, y hơi đau đầu vẫy tay nói: “Con đi xuống trước đi.”
Lục Quỷ Cữu vẫn đứng đó không nhúc nhích, khi Trương Kinh Mặc tưởng hắn còn muốn phản đối gì đó, hắn nhỏ giọng thốt ra một từ: “Được.”
Trương Kinh Mặc nhìn thấy hắn như vậy, ánh mắt đã dịu lại.
Lục Quỷ Cữu nói: “Nếu sư phụ đã nghĩ như vậy, đồ nhi sẽ đi làm.”
Trương Kinh Mặc im lặng nhìn Lục Quỷ Cữu, nhìn hắn từ từ đứng dậy rồi quay người bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Lục Quỷ Cữu không chào y khi rời đi, có lẽ hắn thật sự buồn bã.
Lúc này, Trương Kinh Mặc cũng có chút hối hận, y không hối hận vì giao Lục Quỷ Cữu cho Bách Lăng Tiêu, mà hối hận vì đã quá nuông chiều hắn, làm mất đi uy nghiêm của một sư phụ.
Nếu là ở kiếp thứ nhất, Lục Quỷ Cữu tuyệt đối không dám làm ra vẻ mặt như vậy với y.
Trương Kinh Mặc xoa xoa trán, không biết đây là tốt hay xấu. Nhưng đã quyết định rồi, mà Lục Quỷ Cữu cũng đã ý vậy thì y cũng không có ý định thay đổi.
Vì sự phản kháng của Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc lại cầm theo rượu đi tìm sư huynh mình.
Bách Lăng Tiêu không ngờ Trương Kinh Mặc lại đến tìm mình, hắn lộ ra vẻ bất ngờ, nói: “Có chuyện gì mà đến đây?”
Hắn như sắc bén như kiếm, luôn thẳng thắn trong lời nói và hành động.
Trương Kinh Mặc thở dài: “Còn không phải vì đồ nhi không hiểu chuyện của ta hay sao.”
Bách Lăng Tiêu hỏi: “Làm sao vậy?”
Trương Kinh Mặc đáp: “Hắn sợ ta bỏ hắn ở đây của ngươi, rồi không dẫn hắn trở về nữa.”
Bách Lăng Tiêu nghe vậy cười lớn, hắn nói: “Bách Lăng Tiêu ta đâu đến mức cướp con cháu của người khác.”
Trương Kinh Mặc lại không nói gì, uống một ngụm rượu rồi mới buồn bã nói: “Ngươi đoán xem tu vi của hắn hiện giờ thế nào?”
Bách Lăng Tiêu nói một cách tùy tiện: “Ta đoán hắn vừa mới nhập đạo.” Hắn đã rất giữ mặt mũi cho Trương Kinh Mặc, dù sao thì đứa trẻ nhập đạo lúc sáu tuổi trong Lăng Hư Phái đã cực kỳ hiếm hoi, cho dù là thiên tài kiếm thuật như hắn cũng phải chờ tới sáu tuổi mới tìm được bí quyết.
Trương Kinh Mặc lắc đầu.
Bách Lăng Tiêu ngờ ngợ nói: “Không lẽ hắn đã đạt đến tầng một Luyện Khí kỳ?” Hắn cho rằng mình đã hiểu rõ lý do Trương Kinh Mặc đến tìm mình uống rượu, liền trêu chọc: “Ta thấy không phải đứa đồ đệ kia không nỡ rời ngươi, mà là ngươi không nỡ rời hắn. Sáu tuổi Luyện Khí kỳ tầng một, mặc dù hiếm có, nhưng mà Bách Lăng Tiêu ta…”
Hắn chưa kịp nói hết lời thì Trương Kinh Mặc đã giơ ba ngón tay.
Bách Lăng Tiêu nhìn Trương Kinh Mặc với ánh mắt như nhìn một sinh vật kỳ lạ, hắn nói: “Chắc ngươi đùa ta thôi chứ, đùa hơi quá rồi đấy?”
Trương Kinh Mặc nói: “Mong sư huynh giữ lời hứa, đừng cướp đồ nhi của ta…”
Bách Lăng Tiêu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Kinh Mặc, lúc này mới chắc chắn rằng sư đệ của mình thật sự không phải đang đùa. Hắn uống một hơi cạn hết chén rượu trước mặt, nói: “Thanh Viễn—nếu chuyện này là thật, sư huynh thật sự không thể đảm bảo được đâu.”
Sáu tuổi Luyện Khí kỳ tầng ba, hai chữ “Yêu nghiệt” cũng không đủ để miêu tả Lục Quỷ Cữu nữa.
Trương Kinh Mặc cười, sư huynh y lần đầu tiên sau khi xuất quan gọi tên y một cách thân mật, lại không phải vì y, mà là vì đứa đồ nhi không thèm nhìn mặt y…