Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 19: Đại Hội Huyền Vũ

Sầm đạo hữu họ Sầm, tên Tranh, là một trưởng lão kỳ cựu của Lăng Hư Phái.

Hắn lớn tuổi hơn Trương Kinh Mặc rất nhiều, hiện nay đã đạt Kim Đan hậu kỳ.

Chỉ có điều, dù ở Kim Đan hậu kỳ suốt hơn sáu trăm năm, hắn vẫn chưa kết được Anh, mà thọ nguyên còn lại của hắn cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Có lẽ vì tâm cầu đạo ngày càng gấp rút, tính tình của Sầm Tranh mấy năm gần đây càng thêm cổ quái, bình thường hắn rất ít qua lại với người khác, trừ khi có việc hệ trọng, bằng không cũng chẳng đích thân xuất hiện.

Thông thường, đan dược của hắn đều được đồng tử đi, lần này không biết gió nào thổi, hắn lại tự mình tìm đến cửa.

Sầm Tranh nói: “Trương đạo hữu, bần đạo có một việc muốn nhờ, không biết…”

Trương Kinh Mặc nào không hiểu hắn định nói gì, y chẳng đợi Sầm Tranh nói hết câu đã ngắt lời: “Nếu Sầm đạo hữu vì Nguyên Thanh Đan mà đến, e rằng tại hạ lực bất tòng tâm, chẳng giúp được gì.”

Sắc mặt Sầm Tranh liền trở nên âm trầm, gương mặt hắn vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại càng thêm u ám, hắn nói: “Xem ra Trương đạo hữu không muốn nể mặt bần đạo rồi.”

Trương Kinh Mặc vẫn không hề dao động, y biết con đường mà người này sẽ đi sau này: hoặc là thọ nguyên cạn kiệt mà không kết được Anh, cuối cùng rơi vào cảnh ngã xuống; hoặc là sa vào ma đạo, rồi bị chính đạo tiêu diệt. Trong hơn một trăm hai mươi kết cục mà y đã thấy, không có con đường nào là lối thoát cho Sầm Tranh cả.

Thiên Đạo khó cưỡng, Trương Kinh Mặc tin vào số mệnh, nhưng lại không tin hoàn toàn.

Y tin, vì những vòng luân hồi vô tận khiến y như con chuột trong chum, kiệt quệ mưu trí mà không thể thoát ra. Y không tin, vì dù đã thất bại vô số lần, y vẫn muốn chống lại, quyết không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng đối với kẻ mặt mày âm u trước mắt này, Trương Kinh Mặc rõ ràng không có ý định nghịch thiên cải mệnh vì hắn. Y nhàn nhạt nói: “Không phải ta không nể mặt Sầm đạo hữu, mà là mặt mũi này, thực sự không nể nổi.”

Khuôn mặt Sầm Tranh thoáng méo mó.

Trương Kinh Mặc lại nói: “Ta đã luyện ra ba viên Nguyên Thanh Đan, trong đó hai viên đã đưa cho chưởng môn. Nếu Sầm đạo hữu muốn, hãy đến chỗ chưởng môn mà xin.” Nói xong, y xoay người định rời đi.

Sầm Tranh làm sao không hiểu Trương Kinh Mặc đang chế giễu mình, quan hệ giữa hắn và chưởng môn xưa nay vốn lạnh nhạt, nếu đến đó xin, không những không lấy được đan dược, mà còn phải hứng chịu một trận giễu cợt.

Bước chân của Trương Kinh Mặc vừa cất lên hai bước, y bỗng dưng nghe giọng nói của Sầm Tranh truyền tới. Nhưng lần này, những lời hắn nói khiến ánh mắt y trở nên lạnh lẽo.

Sầm Tranh nói: “Trương đạo hữu, nếu ta nhớ không lầm, ngươi có một tiểu đồ đệ bốn tuổi, đúng không?”

Bước chân Trương Kinh Mặc khựng lại.

Sầm Tranh tiếp lời: “Nếu ta nhớ không lầm, mười hai năm nữa sẽ là Huyền Vũ Hội, phải không?”

Trương Kinh Mặc đã hiểu rõ ý định của hắn.

Sầm Tranh nói: “Ngươi có biết, môn hạ của ta có một đệ tử, sáu tuổi nhập đạo, giờ đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng bốn?”

Trương Kinh Mặc đương nhiên biết, không chỉ y mà cả Lăng Hư Phái đều biết— Sầm Tranh có một đệ tử thiên tài, sáu tuổi nhập đạo, chỉ mất năm năm đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng bốn.

Nhưng, thế thì sao chứ?

Thân hình Trương Kinh Mặc đứng yên bất động, không bước tiếp, cũng chẳng quay đầu lại.

Sầm Tranh tưởng rằng y đã sợ hãi, chỉ là vì sĩ diện nên không dám quay lại, bèn cười khẩy một tiếng: “Ngươi nói xem, ở Hội Huyền Vũ lần đó, đồ nhi của ngươi sẽ rút được bao nhiêu thẻ?”

“Rút thẻ” chính là cách thức kiểm tra các đệ tử tại Hội Huyền Vũ.

Sầm Tranh lại nói: “Ngươi nói, nếu trong lúc rút thẻ, đồ đệ của ngươi bất chợt ngất đi, rồi rơi xuống Hàn Uyên vô tận thì sao nhỉ?”

Mỗi năm, Đại Hội Huyền Vũ đều có những đệ tử bỏ mạng vì tai nạn, nếu chuyện này xảy ra, kẻ làm chuyện xấu có lẽ sẽ bị trừng phạt, nhưng hình phạt sẽ không nặng.

Bởi thế giới Tu Chân vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu ngay cả cửa ải này mà ngươi cũng không vượt qua nổi, thì chẳng còn tư cách mà sống sót.

Trương Kinh Mặc lạnh lùng nói: “Thế ý của Sầm đạo hữu là gì?”

Sầm Tranh đáp: “Ý của ta, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu viên Nguyên Thanh Đan cuối cùng vẫn còn, hãy đưa cho ta, ta nhất định sẽ hậu tạ. Nếu đã dùng rồi, hãy luyện một lò khác cho ta…”

Trương Kinh Mặc nhàn nhạt nói: “Sầm đạo hữu, hỏi nay, trời có vẻ vẫn chưa sáng nhỉ.”

Sầm Tranh ngẩn người, không hiểu lời y có ý gì.

Trương Kinh Mặc mỉm cười châm biếm: “Chẳng trách, ta nhìn ngươi cứ như đang mơ, miệng toàn nói mớ vậy.”

Mắt Sầm Tranh mở to, giận đến nghiến răng, gằn giọng: “Ngươi thật không biết điều, Trương Kinh Mặc, đợi đến khi đồ đệ của ngươi gặp chuyện, ngươi sẽ phải đến cầu xin ta thôi!”

Trương Kinh Mặc phá lên cười lớn, y nói: “Khóc lóc? Trương Kinh Mặc ta sống đến từng này tuổi, thật sự chưa từng khóc bao giờ. Nhưng ta cũng muốn nhắc ngươi, nếu đồ đệ bảo bối của ngươi gặp chuyện chẳng lành, thì cũng đừng tìm đến ta mà lau nước mắt.”

Nói xong, y quay lưng rời đi, lạnh lùng ném lại hai chữ: “Không tiễn!”

Sầm Tranh bị nhạo báng đến thế, đương nhiên không còn mặt mũi nào để ở lại, hắn phất tay áo, cưỡi gió mà đi, nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng là đã bị Trương Kinh Mặc chọc giận không nhẹ.

Sau khi trở vào trong, Trương Kinh Mặc nhìn Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nói: “Gọi Lục Quỷ Cữu đến, ngươi lui xuống dưỡng thương đi.” Y dứt lời, tiện tay ném cho Minh Nguyệt một lọ đan dược trị thương.

Minh Nguyệt nhìn y, thấy tuy Trương Kinh Mặc mặt không biểu cảm nhưng giữa đôi lông mày lại ẩn hiện một tia lạnh lùng. Biết rằng động chủ nhà mình hẳn cũng đang tức giận không ít, hắn chỉ khẽ đáp một tiếng rồi cẩn thận lui ra ngoài.