Sau khi Kim Đan được phục hồi, Trương Kinh Mặc quyết định luyện hóa da, xương và máu của con mãng xà mà y mang về. Máu của yêu mãng là dược liệu cực kỳ quý hiếm, dùng để luyện đan thì không gì sánh bằng.
Con yêu mãng này đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, da mãng xà vốn đã cứng cáp đến mức đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, lại thêm tính chất độc của nó càng có khả năng kháng bách độc.
Da mãng xà rất dài, Trương Kinh Mặc sau khi làm xong một bộ nội giáp cho mình liền gọi Lục Quỷ Cữu tới, dựa theo kích cỡ của hắn mà làm thêm một bộ nữa.
Chỉ là trẻ nhỏ lớn nhanh, nên khi làm, Trương Kinh Mặc cố tình làm bộ nội giáp lớn hơn một chút.
Khi nhận được bộ nội giáp của mình, Lục Quỷ Cữu mừng rỡ vô cùng, chẳng để tâm cửa còn đang mở định cởϊ áσ ra thử ngay. Cũng may cuối cùng vẫn bị Trương Kinh Mặc nghiêm giọng ngăn lại.
Trương Kinh Mặc nói: “Quỷ Cữu, tạm thời cứ mặc bộ nội giáp này, đợi khi vi sư tìm được nguyên liệu tốt hơn, sẽ làm cho con một bộ mới.”
Lục Quỷ Cữu lớn tiếng đáp: “Bộ này con đã rất thích rồi!”
Trương Kinh Mặc chỉ khẽ lắc đầu cười, nói: “Đi đi, chăm chỉ luyện tập cho tốt.”
Trong động phủ của y có hai linh huyệt, một cái y dùng, cái còn lại dành cho Lục Quỷ Cữu. Nhưng nếu hai đệ tử lớn của y trở về sau những chuyến hành tẩu, linh huyệt chắc chắn sẽ không đủ dùng.
Tuy nhiên, Trương Kinh Mặc không có ý định để Lục Quỷ Cữu nhường linh huyệt của hắn mà chuẩn bị chia sẻ một phần thời gian của linh huyệt y đang dùng cho hai đại đệ tử.
Đã quyết định rồi, y nhất định phải dành cho Lục Quỷ Cữu môi trường tốt nhất, để xem một người có con đường rộng mở như hắn rốt cuộc có thể đi đến đâu.
Xương mãng xà giống như da của nó, cũng có tác dụng kháng bách độc. Ban đầu, Trương Kinh Mặc định tìm người luyện hóa thành Linh Khí, nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy quá phí phạm.
Bởi vì y chỉ cần chờ thêm một thời gian, chắc chắn sẽ có Linh Khí tốt hơn, còn xương mãng xà này, nếu luyện thành Linh Khí e rằng chỉ uổng phí vật liệu.
Vậy nên, y quyết định tặng số xương ấy cho bằng hữu, đem ngâm với linh tửu một thời gian, rồi lấy ra nhấm nháp.
Nghĩ thế, Trương Kinh Mặc nhanh chóng lấy xương mãng xà, đi về hướng ngọn núi nơi Vi trưởng lão cư ngụ mà đi.
Vu trưởng lão không ngờ Trương Kinh Mặc sẽ đến, lúc đó hắn đang đánh cờ cùng một vị đạo hữu khác, thấy Trương Kinh Mặc từ trên trời hạ xuống, hắn cố ý lớn tiếng nói: “Khách quý, khách quý đến nha! Ta còn đang thắc mắc sáng nay vì sao có chim hỉ thước hót trên cành, hóa ra là điềm lành báo trước ngươi đến.”
Trương Kinh Mặc biết rõ tính bạn mình thích đấu khẩu nên chẳng nói gì thêm, chỉ lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một khúc xương mãng xà, ném thẳng đến trước mặt hắn.
Vu trưởng lão vẫn còn há hốc miệng, bỗng trông thấy trước mặt mình xuất hiện một bộ xương khổng lồ, sững sờ đến mức quên cả khép miệng lại.
Trương Kinh Mặc nói: “Lấy mà ngâm rượu.”
Vu trưởng lão: “…”
Dứt lời, Trương Kinh Mặc khẽ chắp tay làm động tác cáo từ với đạo hữu vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc đang đứng cạnh Vu trưởng lão, rồi cưỡi mây bay đi mất.
Vu trưởng lão một lúc lâu sau mới hồi thần, lẩm bẩm nói: “Ta không nhìn lầm chứ, đây là xương của yêu mãng Kim Đan hậu kỳ phải không?”
Đạo hữu đáp: “Đích thị là nó.”
Vu trưởng lão lại nói: “…Tên bằng hữu này của ta, chẳng lẽ thật sự vì con mãng xà này mà uống Nguyên Thanh Đan?”
Đạo hữu gật gù: “Có vẻ là vậy.”
Vu trưởng lão bất đắc dĩ thở dài: “Xem ra y thực sự coi đứa đồ đệ kia như con ruột mà thương yêu rồi.”
Đạo hữu tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Nói đến đây, Vu trưởng lão quay đầu nhìn người bạn mình, hỏi: “Ngươi chẳng phải thường ngày thích xem tướng số nhất sao? Lần trước không phải đã gặp qua tiểu đồ đệ của y rồi à? Nói thử xem, đứa trẻ đó là người thế nào?”
Đạo hữu vuốt vuốt chòm râu, nheo mắt, cảm thán: “Khó nói, khó nói.” Đại gian đại trung, đại thiện đại ác… Xem tướng số bao nhiêu năm, hắn ta chưa từng gặp qua gương mặt nào phức tạp và hiểm trá đến vậy.
Sau khi giao xong xương mãng xà, Trương Kinh Mặc trở về động phủ, trong lòng tính toán phải nhân lúc dược tính của máu mãng xà còn chưa tiêu tán mà nhanh chóng luyện đan để khỏi lãng phí.
Tuy nhiên, y vừa bước vào bên trong bỗng nghe thấy một giọng nói gọi tên mình.
“Trương đạo hữu—” Giọng nói the thé và khàn khàn, nghe cực kỳ chói tai, Trương Kinh Mặc vẫn bình thản, nhưng Minh Nguyệt đang đứng hầu bên cạnh y thì suýt nữa thổ huyết.
Trương Kinh Mặc tuy bình thường không ưa tranh đấu, nhưng xưa nay luôn là người thù dai, nếu không thì đã chẳng ghi hận Lục Quỷ Cữu suốt bao nhiêu kiếp.
Y quay người lại, trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Sắc mặt y không đổi, nhàn nhạt nói: “Sầm đạo hữu, lâu ngày không gặp.”
Người mà Trương Kinh Mặc gọi là Sầm đạo hữu lộ vẻ chán ghét khi nhìn Minh Nguyệt đứng bên cạnh y, hắn giơ tay áo che miệng ho khẽ vài tiếng, sau đó nói: “Hôm nay rảnh rỗi, ta lại đến tìm ngươi xin chút đan dược đây.”
Trương Kinh Mặc chẳng buồn đáp, trực tiếp lấy từ trong tay áo ra một bình đan dược, ném về phía hắn.
Sầm đạo hữu đón lấy bình đan, ánh mắt dán lên Trương Kinh Mặc với vẻ dò xét vừa dính nhớp vừa khó chịu. Hắn cất giọng: “Mấy ngày không gặp, Trương đạo hữu lại gầy đi vài phần rồi.”
Trương Kinh Mặc không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn.
Sầm đạo hữu lại cười: “Nghe nói Trương đạo hữu đã luyện thành Nguyên Thanh Đan. Trông dáng vẻ tiều tụy của ngươi hiện giờ, chẳng lẽ… đã dùng mất một viên rồi?”
Trương Kinh Mặc mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp: “Chuyện này không cần ngươi bận tâm.”