Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 20: Đại Hội Huyền Vũ

Trương Kinh Mặc chống tay lên cằm, trong lòng bất giác hồi tưởng lại những lời Sầm Tranh vừa nói. Nếu không phải hắn nhắc nhở, y suýt nữa đã quên mất một chuyện trọng đại—Đại Hội Huyền Vũ.

Cứ hai mươi năm một lần, Lăng Hư Phái lại tổ chức Đại Hội Huyền Vũ, tất cả đệ tử mới nhập môn trên mười lăm tuổi đều phải tham gia.

Mục tiêu quan trọng nhất của Đại Hội Huyền Vũ chính là—rút thẻ.

Những thẻ trúc được khắc đầy con số sẽ được treo trên những tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, con số càng lớn, việc lấy được thẻ trúc sẽ càng khó, trong vòng một tháng, đệ tử nào giành được thẻ trúc có con số lớn nhất sẽ xếp hạng càng cao.

Trong đó, ba đệ tử đứng đầu có quyền bước vào Tàng Bảo Các của Lăng Hư Phái để chọn ba món vật phẩm—pháp quyết, linh khí, thậm chí là đan dược, bất kỳ thứ gì họ muốn.

Khi xưa, Lục Quỷ Cữu cũng từng tham gia Dại Hội Huyền Vũ, chỉ là… hắn chỉ giành được hạng ba.

Về nguyên nhân khiến Lục Quỷ Cữu xếp hạng ba, Trương Kinh Mặc đưa tay day trán, y dường như không còn nhớ rõ… Vì năm đó, đại đệ tử của y vừa lúc trở về sau chuyến lịch luyện.

Y bận rộn luyện chế đan dược, chuẩn bị pháp khí, giúp đại đệ tử độ kiếp Trúc Cơ, nào có tâm tư mà để ý đến Đại Hội Huyền Vũ.

Nghĩ đến đây, liên tưởng đến lời nói của Sầm Tranh vừa rồi, Trương Kinh Mặc chợt thấy cơn giận dâng tràn—chỉ là y cũng không biết mình đang giận Lục Quỷ Cữu, hay là giận chính bản thân mình.

Bị Minh Nguyệt gọi đến, Lục Quỷ Cữu đứng ngoài cửa gõ nhẹ vài tiếng, rồi khẽ gọi: “Sư phụ.”

Trương Kinh Mặc đáp: “Vào đi.”

Lục Quỷ Cữu bước vào, thái độ cung kính, khi đến nơi, Minh Nguyệt đã nói trước rằng tâm trạng của Trương Kinh Mặc không tốt, còn có vẻ ngập ngừng, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.

Trương Kinh Mặc nhìn Lục Quỷ Cữu, lần này không như thường lệ bảo hắn ngồi xuống, mặt y không biểu cảm đánh giá đồ đệ của mình một lượt, đến khi Lục Quỷ Cữu hơi bất an, y mới khẽ gọi: “Quỷ Cữu.”

Lục Quỷ Cữu đáp: “Sư phụ… không biết người gọi con có chuyện gì?”

Trương Kinh Mặc hỏi: “Quỷ Cữu, con biết vi sư ghét nhất chữ nào không?”

Lục Quỷ Cữu ngơ ngác, lắc đầu.

Trương Kinh Mặc nhìn hắn rồi cười, nụ cười ấy khiến Lục Quỷ Cữu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó, hắn nghe sư phụ mình nói bằng giọng dịu dàng: “Đồ nhi, chữ mà vi sư ghét nhất, chính là chữ ‘thứ.’”

Lục Quỷ Cữu ngây người lặp lại: “Thứ?”

Trương Kinh Mặc nói: “Thứ, là từ thứ hai trở đi, không tinh tế, không tiến về phía trước, không hoàn hảo thì đều xếp vào hàng thứ.”

Lục Quỷ Cữu mơ hồ hiểu ý tứ của sư phụ.

Trương Kinh Mặc đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, y nhìn xuống Lục Quỷ Cữu từ trên cao, không ôm lấy đồ đệ, cũng không ngồi xuống ngang tầm mắt. Trong ánh mắt y lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Y nói: “Hàng thứ phẩm, chính là những thứ bị trời đất ghê tởm.”

Lục Quỷ Cữu ngẩng đầu nhìn sư phụ, cảm thấy người trước mắt lúc này thật xa lạ.

Trương Kinh Mặc tiếp lời: “Con muốn thứ gì, vi sư sẽ cho con thứ ấy. Linh khí, linh dược, cơ duyên, vận mệnh. Vi sư có gì, đều có thể cho con.”

Lục Quỷ Cữu im lặng lắng nghe.

Trương Kinh Mặc nói: “Vậy nên, bất kể là việc gì, con cũng phải làm đến mức tốt nhất.” Y không phải cố ý ép buộc Lục Quỷ Cữu, mà bởi những thử thách sau này hắn phải đối mặt quá mức gian nan. Gian nan đến nỗi ngay cả Trương Kinh Mặc, dù đã trọng sinh hơn một trăm hai mươi lần, thu thập vô số cơ duyên, vẫn chưa thể vượt qua.

Trương Kinh Mặc tiếp lời: “Con có thể ẩn giấu tài năng trước mặt người đời, nhưng phải để vi sư thấy được điều tốt nhất nơi con.”

Lục Quỷ Cữu gật đầu. Hắn không rõ Trương Kinh Mặc rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nhưng lại rất hiểu rằng vào lúc này, hắn chỉ cần đáp ứng là đủ. Hắn cảm nhận được, nếu lúc này hắn do dự dù chỉ một chút, người trước mặt có lẽ sẽ không cần hắn nữa.

Trương Kinh Mặc hài lòng nhìn thấy Lục Quỷ Cữu gật đầu đáp ứng.

Trong đôi mắt của thiếu niên trước mặt vẫn còn đầy vẻ ngây thơ, chưa có sự kiên định của tương lai, cũng chưa có sự trầm mặc sau này, nhưng ẩn hiện đâu đó y đã thấy bóng dáng của một kẻ hùng mạnh làm khuynh đảo trời đất.

Nhận được câu trả lời, ánh mắt Trương Kinh Mặc dần dịu lại. Y xoa nhẹ đầu Lục Quỷ Cữu, khẽ gọi một tiếng: “Quỷ Cữu.”

Lục Quỷ Cữu biết, người dư phụ mà hắn thích đã quay trở lại.

Trương Kinh Mặc cúi xuống, bế Lục Quỷ Cữu từ dưới đất lên, sau đó cẩn thận hỏi hắn trong quá trình tu luyện có chỗ nào chưa hiểu. Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn trả lời hết, hắn không hỏi sư phụ mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không nói ra những điều mà bản thân vẫn còn mơ hồ.

Trương Kinh Mặc hiểu rõ mình có một đệ tử sớm tỏ sự thông tuệ, nhưng ít nhất cho đến hiện tại, y cảm thấy sự thông tuệ ấy của Lục Quỷ Cữu là một điều tốt. Dẫu vậy, trong sâu thẳm nội tâm, Trương Kinh Mặc vẫn âm thầm bất an, y biết, tựa như mình đang nuôi dưỡng một mãnh thú. Nhưng cuối cùng, liệu mãnh thú ấy sẽ giúp y phá tan xiềng xích, hay sẽ quay lại nuốt chửng y hoàn toàn, điều đó vẫn là một ẩn số không thể đoán định.