Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 16: Di chứng

Trong dục trì đã chuẩn bị sẵn nước nóng, Trương Kinh Mặc đổ linh dịch vào đó, sau đó mới cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng ngâm mình vào trong.

Dược hiệu chữa trị của linh dịch làm cơn đau từ nọc độc mãng xà dịu bớt, sắc mặt Trương Kinh Mặc dần khôi phục được phần nào, y thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn vết bầm tím đen sì trên vai phải, thầm nghĩ rằng bảy ngày tới đây chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian đầy gian nan.



Từ sau lần được ban cho pháp khí, đã nhiều ngày Lục Quỷ Cữu không được gặp Trương Kinh Mặc.

Hắn hỏi Thanh Phong và Minh Nguyệt xem sư phụ có phải đang bế quan hay không.

Thanh Phong và Minh Nguyệt đều đáp: “Không phải, động chủ chỉ đang nghỉ ngơi.”

Nghe nói Trương Kinh Mặc đang nghỉ ngơi, Lục Quỷ Cữu muốn đi gặp y, nhưng Thanh Phong và Minh Nguyệt lại bảo rằng động chủ đã có lệnh, thời gian này không tiếp khách.

Lục Quỷ Cữu hỏi: “Ngay cả ta cũng không được sao?”

Thanh Phong và Minh Nguyệt lộ vẻ khó xử. Họ đều biết động chủ rất thương yêu vị thiếu gia này, nhưng...

Thấy hai đồng tử có chút dao động, Lục Quỷ Cữu lập tức giở giọng trẻ con, nói: “Ta từng cùng sư phụ tắm rửa đấy! Sư phụ đối với ta tốt như vậy, làm sao lại không muốn gặp ta?”

Minh Nguyệt bối rối nói: “Lục thiếu gia, xin ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa.”

Lục Quỷ Cữu lập tức lớn tiếng: “Ta mặc kệ, ta có việc gấp cần gặp sư phụ! Nếu để lỡ việc, các ngươi có gánh nổi trách phạt của sư phụ không?”

Thanh Phong và Minh Nguyệt đều vô cùng bất đắc dĩ. Lần trước Lục Quỷ Cữu nhập đạo mà Trương Kinh Mặc không hay, rõ ràng đã khiến y không vui. Lần này, nếu Lục Quỷ Cữu nói thật có việc gấp mà họ lại không bẩm báo, e rằng không chỉ dừng ở hai viên đan dược làm hình phạt.

Minh Nguyệt thở dài, đành cúi mình hành lễ: “Lục thiếu gia, để tiểu nhân vào hỏi ý động chủ, rồi sẽ trả lời ngài.”

Nhìn theo bóng Minh Nguyệt rời đi, Lục Quỷ Cữu khẽ lẩm bẩm. Không biết là hỏi Thanh Phong hay tự hỏi mình, hắn nói: “Sư phụ thật sự sẽ không gặp ta sao?”

Minh Nguyệt đến trước cửa động phủ, cất tiếng hỏi vị đang chữa thương bên trong, bẩm rằng Lục Quỷ Cữu nói có việc gấp cần gặp.

Trương Kinh Mặc khi ấy đang bị cơn đau và cảm giác suy yếu giày vò, vốn không muốn gặp bất kỳ ai, nhưng khi nghe Minh Nguyệt nói Lục Quỷ Cữu có chuyện khẩn, y đành gắng gượng tinh thần, khẽ đáp: “Bảo hắn vào đi.”

Minh Nguyệt nhận lệnh, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã hỏi trước ý Trương Kinh Mặc, nếu tự tiện từ chối mà xảy ra việc gì ngoài ý muốn, chỉ sợ khi ấy lại không gánh nổi trách nhiệm.

Lục Quỷ Cữu nhận được sự cho phép, trong lòng tự nhiên tràn đầy vui mừng, nhưng niềm vui ấy lại tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy Trương Kinh Mặc.

Dù Lục Quỷ Cữu chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, hắn cũng dễ dàng nhận ra Trương Kinh Mặc lúc này đang rất khó chịu.

Bộ y phục trắng như tuyết lại càng tôn lên sắc mặt tái nhợt của y, gương mặt thanh tú vương đầy mồ hôi lạnh, đôi mày hơi nhíu lại, tựa như đang gắng gượng chịu đựng cơn đau đớn nào đó. Khi thấy Lục Quỷ Cữu đến, Trương Kinh Mặc cũng không đứng dậy, chỉ khẽ mở đôi môi nhợt nhạt, yếu ớt hỏi:

“Quỷ Cữu, có chuyện gì?”

Lục Quỷ Cữu ngây người nhìn Trương Kinh Mặc, giọng nghẹn ngào: “Sư phụ, người làm sao vậy?”

Trương Kinh Mặc mệt mỏi tựa vào giường, mỗi lời nói đều hao tổn sức lực, y thở ra một hơi dài, đáp: “Nếu có chuyện thì nói, vi sư không còn sức để nhiều lời.”

Lục Quỷ Cữu nhìn y, đôi mắt dần đỏ hoe, giọng run run: “Sư phụ, con… con chỉ lo lắng cho người…”

Trương Kinh Mặc hé mắt nhìn hắn, giọng khẽ khàng: “Không có chuyện khác sao?”

Lục Quỷ Cữu cúi đầu, lặng lẽ lắc nhẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng trách, vì hắn đã nói dối sư phụ.

Thấy hắn không có việc gì, Trương Kinh Mặc định bảo hắn lui ra, nhưng khi lời đến bên môi, nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm ấy, y lại đổi ý, dịu giọng: “Đừng lo lắng, vi sư sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Lục Quỷ Cữu chưa từng kể với ai rằng từ lúc sinh ra, hắn đã mang ký ức trọn vẹn. Hắn nhớ rõ dáng vẻ yếu đuối của mẹ lúc qua đời, nhớ cả tiếng gào khóc đầy đau khổ của cha.

Khi đó, hắn chưa hiểu cái chết nghĩa là gì, mãi đến sau này, khi lớn thêm vài tuổi, hắn mới biết qua sách vở rằng người đã chết rồi thì vĩnh viễn không thể gặp lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Kinh Mặc tiều tụy như vậy, trong đầu hắn bỗng xuất hiện hai chữ “cái chết”. Hắn sợ hãi vô cùng, nhưng lại không thể làm được gì.

Thấy Lục Quỷ Cữu đứng im lặng thật lâu, Trương Kinh Mặc tưởng hắn đang thất thần, liền hỏi: “Quỷ Cữu, làm sao vậy?”

Lục Quỷ Cữu ngẩng đầu lên, gương mặt non nớt đã đầy nước mắt.

Trương Kinh Mặc phải thừa nhận rằng y bị Lục Quỷ Cữu làm cho mình, dẫu hiện tại y đang rất khổ sở, nhưng còn lâu mới đến mức tử vong. Huống hồ, y chưa từng thấy Lục Quỷ Cữu rơi lệ, vậy mà trong đời này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã khóc trước mặt y hai lần.

Trương Kinh Mặc bối rối hỏi: “Khóc cái gì?”

Lục Quỷ Cữu không kìm nén được cảm xúc nữa, nhào đến bên Trương Kinh Mặc, bật khóc nức nở, nghẹn giọng nói: “Sư phụ đừng chết…”

Trương Kinh Mặc bất lực, chỉ đành đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Lục Quỷ Cữu, dịu dàng trấn an: “Vi sư sẽ không chết.”

Nhưng Lục Quỷ Cữu vẫn không chịu tin, hắn nắm chặt tay áo của Trương Kinh Mặc, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn gương mặt tái nhợt mà vẫn thanh tú của y, trong lòng vừa thương vừa đau. Nếu có thể, hắn thà gánh chịu mọi khổ nạn thay y.

Trương Kinh Mặc thật sự không ngờ rằng đứa trẻ luôn lạnh lùng, kiệm lời như Lục Quỷ Cữu khi còn nhỏ lại nhạy cảm và đa sầu như vậy, y muốn an ủi hắn thêm, nhưng bản thân lại không còn sức, cuối cùng, y chỉ có thể bất đắc dĩ để Lục Quỷ Cữu nằm bên cạnh mình.

Lục Quỷ Cữu khóc đến mệt mỏi, thút thít vài tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn sớm hơn cả Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc nhìn hắn, cảm thấy đầu óc có chút đau nhức, y thật không biết phải đối phó thế nào với một đứa trẻ mềm yếu thế này…