Trương Kinh Mặc vốn giận là giận Lục Quỷ Cữu của năm đó, đương nhiên sẽ không trút cơn giận ấy lên người Lục Quỷ Cữu của hiện tại.
Dẫu vậy, niềm vui của y khi biết hắn nhập đạo cũng phai nhạt đi nhiều phần. Y hỏi: “Quỷ Cữu đâu rồi?”
Minh Nguyệt đáp: “Lục thiếu gia hiện đang học chữ, có cần tiểu nhân gọi hắn tới không ạ?”
Trương Kinh Mặc nói: “Không cần, ta tự qua đó xem.”
Người đang dạy chữ cho Lục Quỷ Cữu là một tiên sinh mà y mời từ ngoại môn đến. Bấy lâu nay, vì bận rộn nhiều việc, y chưa từng gặp qua người này, lần này vừa lúc nhàn rỗi, y quyết định đến xem thử.
Khi đến nơi ở của Lục Quỷ Cữu, từ xa y đã nghe được tiếng đọc sách non nớt của trẻ thơ, Trương Kinh Mặc lắng nghe hồi lâu, phát hiện hắn đang đọc sách sử.
Trương Kinh Mặc đứng trước cửa, chờ nghe hết đoạn đọc, mới gõ cửa rồi cất lời: “Quỷ Cữu, là vi sư.”
Chỉ chốc lát sau, Lục Quỷ Cữu ra mở cửa, nhìn thấy Trương Kinh Mặc, hắn liền mừng rỡ, nũng nịu gọi một tiếng: “Sư phụ!”
Trương Kinh Mặc khẽ gật đầu đáp lại, rồi ánh mắt y hướng về người thầy đang đứng phía sau Lục Quỷ Cữu.
Trương Kinh Mặc nói: “Đa tạ tiên sinh đã nhọc lòng.”
Vị tiên sinh kia vốn chỉ là một đệ tử ngoại môn không quyền không thế. Lúc trước nhận lời mời đến động phủ của Trương Kinh Mặc, ông cứ ngỡ mình chỉ làm một kẻ sai vặt, không ngờ lại được giao dạy chữ cho đệ tử của động chủ, mà động chủ đối với ông lại vô cùng khách khí.
Nghe lời Trương Kinh Mặc, ông không khỏi cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đáp: “Không dám, không dám, động chủ quá lời.”
Trương Kinh Mặc cúi đầu nhìn Lục Quỷ Cữu, hỏi: “Gần đây con đọc sách gì?”
Lục Quỷ Cữu đưa quyển sách trong tay cho Trương Kinh Mặc. Y cầm lấy xem, phát hiện đó là chính sử của tiền triều.
Trương Kinh Mặc hỏi: “Sao lại đọc thứ này?”
Y vốn cho rằng vị tiên sinh kia chỉ giảng những điều đạo lý thông thường, chẳng ngờ lại là sách sử.
Tiên sinh nghe thấy sắc mặt Trương Kinh Mặc không có biểu hiện gì, cứ tưởng y không thích, vội vàng giải thích: “Là thiếu gia thấy những sách khác đều nhàm chán, mà sách sử lại có nhiều chữ khó, nên tiểu nhân mới…”
Trương Kinh Mặc không nghe hết lời giải thích, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Lục Quỷ Cữu dường như nhận ra sư phụ mình không vui, liền hỏi: “Sư phụ không thích con đọc sách sử sao? Nếu người không thích thì con sẽ không đọc nữa…”
Trương Kinh Mặc nói: “Vi sư không có không thích.”
Lục Quỷ Cữu cúi đầu không nói, bộ dạng như thể đang chịu oan ức.
Trương Kinh Mặc thở dài, y quả thực đang có tâm trạng không tốt, cũng quả thực có chút giận lây. Y nói: “Để sách xuống, vi sư có chuyện muốn nói với con.”
Lục Quỷ Cữu nghe vậy, đưa sách cho tiên sinh đứng sau lưng rồi ngoan ngoãn theo Trương Kinh Mặc rời đi.
Đến một nơi không có người, Trương Kinh Mặc mới mở lời hỏi: “Quỷ Cữu, con đã nhập đạo rồi sao?”
Nghe đến hai chữ “nhập đạo”, Lục Quỷ Cữu liền vui mừng gật đầu. Hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, dẫu thông minh thế nào cũng không hoàn toàn hiểu được lòng người. Trong suy nghĩ của Lục Quỷ Cữu, sư phụ biết hắn nhập đạo nhất định sẽ rất vui mừng, có khi còn thưởng cho hắn nữa.
Trương Kinh Mặc quả thật đã thưởng Lục Quỷ Cữu. Sau khi nghe Lục Quỷ Cữu xác nhận, y tặng cho hắn một pháp khí, tên là Như Ý Linh, là một pháp bảo hộ thân.
Thế nhưng, lời khen ngợi mà Lục Quỷ Cữu mong đợi lại không hề đến.
Sau khi đưa pháp bảo, Trương Kinh Mặc chỉ căn dặn Lục Quỷ Cữu phải cố gắng hơn trong tương lai, rồi đưa hắn trở về chỗ ở.
Lục Quỷ Cữu cảm thấy ngơ ngác, hắn nhìn theo bóng Trương Kinh Mặc rời đi, trong lòng dâng lên chút tủi thân. Hắn gọi một tiếng “sư phụ” nhưng Trương Kinh Mặc không quay đầu lại. Không biết là y không nghe thấy, hay vốn không muốn quay đầu.
Trương Kinh Mặc sau khi ban thưởng cho Lục Quỷ Cữu liền bắt đầu toan tính nước cờ tiếp theo.
Thủy Diên Kinh chỉ thích hợp cho Lục Quỷ Cữu tu luyện trong giai đoạn Luyện Khí, nhưng đến khi Trúc Cơ thì không còn giá trị nữa.
Trương Kinh Mặc nhớ rõ năm đó, Lục Quỷ Cữu nhờ cơ duyên xảo hợp mà trong một lần tiến vào U Động đã có được Huyết Ngục Thiên Thư, một pháp quyết thích hợp với thập tuyệt linh mạch của hắn. Hiện giờ còn hơn mười năm nữa hắn mới trưởng thành, Trương Kinh Mặc hoàn toàn có đủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, sau đó cùng hắn tiến vào U Động.
Năm đó Trương Kinh Mặc từng nghe Lục Quỷ Cữu kể lại quá trình có được quyển thiên thư này. Trong những tháng năm sống lại sau này, y cũng từng tự mình vào U Động để tìm kiếm quyển sách ấy.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới quyển thiên thư này, Trương Kinh Mặc lại không khỏi đau đầu…
Khi y đang cân nhắc những kế hoạch sắp tới, đột nhiên đan điền dấy lên một trận đau đớn kịch liệt, như thể đang bị xé rách. Trong thoáng chốc, y đã hiểu chuyện gì xảy ra — tác dụng của Nguyên Thanh Đan đã hết.
Trong đan điền, tiểu nhân tượng trưng cho nguyên thần của y — một hình tượng giống y như đúc — lập tức tan vỡ. Chỉ trong vài hơi thở, nguyên thần ấy hóa trở lại thành Kim Đan vốn có, nhưng Kim Đan này đã mất đi ánh sáng rực rỡ ban đầu, trở nên u ám hơn nhiều, rõ ràng đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, Trương Kinh Mặc vẫn đau đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn đầy người, ngay cả chiếc ngọc chén đang cầm trong tay cũng bị y bóp nát thành bột vụn.
Sau cơn đau là cảm giác suy nhược mơ màng khiến Trương Kinh Mặc gần như không thể giữ nổi tỉnh táo. Trong lòng y thầm nghĩ, nếu lúc này có kẻ thù nào xuất hiện, e rằng mạng sống của y sẽ dễ dàng bị lấy đi.
Không còn linh khí hộ thể, vết thương trên vai phải do yêu mãng cắn cũng trở nên nhức nhối dữ dội. Trương Kinh Mặc cố gắng đứng dậy, nhưng bước chân loạng choạng đến mấy lần mới có thể vịn vào tường để ổn định cơ thể.
May mắn là y đã chuẩn bị từ trước, chậm chạp lê bước nặng nề về phía dục trì (bể tắm).