Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 14: Cùng chia thịt mãng xà

Trương Kinh Mặc trước nay không hứng thú với chuyện ăn uống, chỉ dùng vài miếng thịt mãng xà, nhưng lại uống thêm vài chén rượu của Vu trưởng lão. Loại rượu này tất nhiên không phải vật phàm, linh khí ẩn chứa bên trong chẳng kém gì thịt yêu thú.

Thấy không trêu được Trương Kinh Mặc, Vu trưởng lão bèn chuyển sự chú ý sang Lục Quỷ Cữu. Hắn nâng chén rượu, hướng về phía Lục Quỷ Cữu, cười nói: “Tiểu đồ đệ, ngươi có muốn thử mùi vị của rượu ngon này không?”

Lục Quỷ Cữu nghe vậy không nói gì, chỉ quay sang nhìn Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc nhàn nhạt bảo: “Nếu con muốn uống thì uống một chút cũng không sao.”

Loại rượu này được ủ từ linh cốc, uống vào chỉ có lợi, không hại.

Lục Quỷ Cữu được Trương Kinh Mặc cho phép liền cầm lấy chén rượu từ tay Vu trưởng lão, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

Chỉ một ngụm thôi mà hai má hắn đã ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như thể bị vị cay của rượu làm cho khó chịu.

Vu trưởng lão thấy vậy liền cười ha hả:

“Thanh Viễn à, đồ đệ nhỏ này của ngươi đáng yêu thật đấy, làm ta cũng muốn thu một đồ đệ giống vậy!”

Khóe môi Trương Kinh Mặc thoáng hiện một nụ cười nhạt.

Hai người lớn thì vui vẻ, nhưng Lục Quỷ Cữu – người bị trêu chọc – lại không chút vui mừng. Hắn buồn bực đặt chén rượu xuống, cảm thấy mình đã mất mặt trước sư phụ. Nghe Vu trưởng lão cười không dứt, hắn tức giận cất giọng trẻ con mềm mại: “Không buồn cười gì hết!”

Vu trưởng lão nghe vậy lại càng cười lớn hơn, nói đùa: “Ta cứ muốn cười đó!”

Hắn đã lâu lắm rồi chưa được chọc ghẹo trẻ con.

Lục Quỷ Cữu giận đến mức đôi má phồng lên tròn như viên bánh trôi vừa mới luộc chín. Hắn len lén nhìn Trương Kinh Mặc, thấy y không có ý định ngăn cản Vu trưởng lão, thì càng thêm tức tối. Cuối cùng, hắn hậm hực cầm lấy chén rượu, đổ toàn bộ rượu trong chén vào miệng.

Vu trưởng lão xót xa kêu lên một tiếng, nhưng chẳng phải thương cho Lục Quỷ Cữu, mà là tiếc rượu của mình. Cách uống này của hắn chẳng khác nào trâu bò nhai hoa mẫu đơn.

Uống xong, Lục Quỷ Cữu đặt chén xuống bàn, thân hình nhỏ nhắn xoay người một cái liền nhảy khỏi ghế cao, dùng đôi chân ngắn chạy ra ngoài trong cơn giận dữ.

Vu trưởng lão muốn đuổi theo để trêu chọc tiếp, nhưng bị Trương Kinh Mặc ngăn lại.

Vu trưởng lão thở dài, nói: “Thanh Viễn, ngươi đúng là thiên vị quá mức rồi...”

Trương Kinh Mặc bình thản đáp: “Ngươi bao nhiêu tuổi? Hắn bao nhiêu tuổi?”

Vu trưởng lão: “...” Lời này hợp lý đến mức hắn cứng họng, không thể phản bác.

Hai người tiếp tục ăn uống thêm một lúc, cho đến khi nồi canh mãng xà cạn đáy, Vu trưởng lão mới luyến tiếc cáo từ. Trước khi đi, hắn không quên dặn:

“Lần sau khi ăn phần thịt mãng xà còn lại, nhớ gọi ta, ta sẽ mang rượu ngon đến.”

Trương Kinh Mặc ngoài miệng ừ hử, trong lòng lại nghĩ: Số thịt mãng xà còn lại là dành hết cho Lục Quỷ Cữu, ngươi đừng mơ tưởng đến một miếng nào.

Sau khi Vu trưởng lão rời đi, Trương Kinh Mặc không tìm Lục Quỷ Cữu mà một mình đi lên linh huyệt trong động phủ, bắt đầu luyện hóa linh khí từ thịt mãng xà.

Khi y rời khỏi động phủ, đã là năm ngày sau.

Vừa bước ra, y liền thấy Minh Nguyệt đang chờ ngoài cửa. Y hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à?”

Minh Nguyệt cung kính đáp: “Ba ngày trước, Lục thiếu gia chính thức nhập đạo...”

Nhập đạo, tức là bước vào tầng đầu tiên của Luyện Khí kỳ.

Trương Kinh Mặc không ngờ chỉ một lần ăn thịt mãng xà lại khiến Lục Quỷ Cữu tiến bộ vượt bậc như vậy. Y hỏi: “Sao không báo ta?”

Minh Nguyệt đáp: “Lục thiếu gia nhập đạo không phải trong phòng... Đến khi tiểu nhân phát hiện, thì đạo đã thành, nên không kịp bẩm báo với động chủ.”

Trương Kinh Mặc hỏi: “Không ở trong phòng? Vậy hắn ở đâu?”

Minh Nguyệt ấp úng, không trả lời được.

Trương Kinh Mặc trầm giọng: “Nói.”

Minh Nguyệt run rẩy đáp: “Tiểu nhân không biết...”

Hắn vốn đã quỳ sẵn trên đất, nay càng run sợ hơn, lo bị Trương Kinh Mặc trách phạt.

Nhưng Trương Kinh Mặc không nổi giận, y vốn đã biết Lục Quỷ Cữu không phải người thường, thế nhưng vẫn luôn bị hắn làm cho kinh ngạc.

Năm đó, Lục Quỷ Cữu nhập đạo khi lên tám, điều này đã là sớm lắm rồi. Nhưng nay, hắn lại nhập đạo sớm hơn tận bốn năm. Nếu chuyện này bị người trong Lăng Hư phái biết được, chắc chắn sẽ gây nên một trận xôn xao lớn.

Trương Kinh Mặc hỏi: “Chuyện này, ngoài ngươi ra còn ai biết nữa?”

Minh Nguyệt đáp: “Chỉ có tiểu nhân và Thanh Phong...”

Nghe vậy, Trương Kinh Mặc phất tay một cái, Thanh Phong liền xuất hiện trước mặt y.

Thanh Phong còn đang mơ hồ, nhưng vừa thấy sắc mặt tái nhợt của Minh Nguyệt và vẻ lãnh đạm của Trương Kinh Mặc, hắn liền hiểu ra chuyện gì, lập tức quỳ xuống nhận tội.

Trương Kinh Mặc không nhiều lời, chỉ lấy ra từ tay áo hai viên đan dược, ra lệnh cho hai người uống vào.

Thanh Phong và Minh Nguyệt nào dám kháng lệnh, ngoan ngoãn nuốt đan dược.

Trương Kinh Mặc lạnh lùng nói: “Nếu chuyện Lục thiếu gia nhập đạo khi mới bốn tuổi bị truyền ra ngoài, các ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Thanh Phong và Minh Nguyệt dập đầu liên tục, thề thốt không dám để lộ.

Trương Kinh Mặc cười nhạt: “Không dám? Còn có cái gì mà không dám chứ?”

Lời này, y không nói cho hai người họ nghe, mà là nói với người đồ đệ giỏi che giấu của mình.

Năm đó, dù không luyện Thủy Duyên Kinh, không ăn thịt mãng xà, Lục Quỷ Cữu cũng không thể nào nhập đạo trễ đến tận tám tuổi, trừ phi... hắn đã lừa dối y.

Y quả thật đã nuôi một đồ đệ “ngây thơ, lương thiện” giỏi che mắt người!



Chú thích:

Tu Di giới (須彌界) là một thuật ngữ xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học tiên hiệp, tu chân, hoặc thần thoại Á Đông, thường dùng để chỉ một loại không gian kỳ ảo, huyền bí, được tạo ra nhờ pháp thuật hoặc bảo vật đặc biệt. Tên gọi "Tu Di" xuất phát từ "Tu Di Sơn" (須彌山) trong Phật giáo, ngọn núi trung tâm của vũ trụ, tượng trưng cho sự hùng vĩ, linh thiêng và vượt ngoài sự hiểu biết thông thường.

Ý nghĩa và cách hiểu:

- Không gian độc lập: Tu Di giới là một dạng không gian độc lập, tồn tại song song với thế giới thực tại. Nó có thể nhỏ như một gian phòng, một ngọn núi hoặc rộng lớn như một thế giới thu nhỏ.

- Ứng dụng trong tu tiên: Trong các truyện tu tiên, Tu Di giới thường được các cao thủ hoặc tiên nhân tạo ra để cất giấu bảo vật, trồng linh thảo, hoặc làm nơi bế quan tu luyện.

Tính chất đặc biệt:

- Tính linh hoạt: Có thể mang theo bên mình, thường được chứa trong pháp bảo như nhẫn trữ vật, ngọc giản, hoặc pháp khí cao cấp.

- Thời gian khác biệt: Một số Tu Di giới có tốc độ thời gian trôi nhanh hơn hoặc chậm hơn thế giới bên ngoài, thuận lợi cho việc tu luyện.

- Tự cung tự cấp: Nhiều Tu Di giới lớn có đầy đủ sông núi, linh khí phong phú, là môi trường hoàn hảo cho người tu luyện hoặc để nuôi dưỡng sinh vật.