Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 13: Cùng chia thịt mãng xà

Sau một đêm nghỉ ngơi, Trương Kinh Mặc lấy thịt mãng xà từ trong Tu Di giới (1) ra.

Y chia một phần đưa cho Thanh Phong, dặn từ nay hãy dùng phần thịt này thay thế những loại thịt thường ngày mà Lục Quỷ Cữu vẫn ăn. Phần còn lại, y tự mình vào bếp, nấu một nồi canh mãng xà, định gọi Lục Quỷ Cữu cùng đến chia phần.

Người tu chân không nên ăn thức ăn phàm tục, bởi những loại thịt ấy sẽ tích tụ tạp chất trong cơ thể, ảnh hưởng đến việc tu hành.

Trước đây, Trương Kinh Mặc chưa từng để tâm đến chuyện này, mãi đến khi được Thanh Phong nhắc nhở y mới nhớ ra.

Đã nhớ rồi, Trương Kinh Mặc tất nhiên không để Lục Quỷ Cữu tiếp tục ăn đồ phàm tục. Vì thế, y bảo Thanh Phong mua linh cốc và linh thảo để Lục Quỷ Cữu dùng.

Tuy linh thảo và linh cốc dễ mua, nhưng thịt linh thú thượng hạng lại vô cùng hiếm có.

Con mãng xà yêu do Trương Kinh Mặc tiêu diệt, dù là xương hay thịt đều là bảo vật hiếm thấy. Y mang cả da lẫn xương về, chính là để dành cho Lục Quỷ Cữu sử dụng.

Khi nồi canh mãng xà đang sôi, mùi hương đậm đà đã lan tỏa khắp nơi.

Trương Kinh Mặc lại thêm vài vị dược liệu vào nồi, để điều hòa tính hàn của món canh.

Ngay lúc Trương Kinh Mặc chuẩn bị múc canh ra, người bạn tốt của y lại không mời mà tới.

Nghe tin Trương Kinh Mặc đã trở về, Vu trưởng lão chờ mãi không thấy y đến tìm, bèn mang theo hai bình rượu ngon tự mình đến động phủ. Đến nơi, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương đậm đà, hắn nhanh chóng đoán ra chắc chắn Trương Kinh Mặc vừa mang thứ gì tốt về.

“Ồ, ta bảo ngươi đi đâu, hóa ra là vì tiểu đồ đệ yêu quý của ngươi, ngươi mới vất vả đi tìm linh thú!” Vu trưởng lão vừa cười vừa bước vào bếp.

Trương Kinh Mặc bưng nồi canh, xoay người bước ra ngoài: “Vậy nên ngươi đừng có tranh với hắn.”

Vu trưởng lão nói: “Ấy, Thanh Viễn, ngươi thật là vô tình… Bao lâu rồi mới thấy ngươi đích thân xuống bếp, nay gặp dịp hiếm có thế này, ngươi lại không cho ta nếm thử một chút?”

Thanh Viễn là đạo hiệu của Trương Kinh Mặc, Vu trưởng lão thường gọi y như vậy khi ở riêng.

Trương Kinh Mặc mỉm cười: “Nếu ta không cho ngươi nếm thử, ngươi sẽ đi sao?”

Vu trưởng lão cười ha hả: “Ngươi hiểu ta mà. Từ khi tu đạo, ta càng ngày càng thấy vô vị. Đoạn tuyệt thất tình lục dục, chỉ để cầu trường sinh, ngươi nói xem, có ý nghĩa gì không?”

Nếu là người khác, Trương Kinh Mặc có lẽ sẽ nghĩ đó chỉ là lời bông đùa. Nhưng y biết, Vu Phần – người bạn này của y – hoàn toàn nghiêm túc.

Trong vô số lần trọng sinh, Vu Phần luôn chỉ có một kết cục: yêu một yêu tu và không được kết thúc tốt đẹp. Dù Trương Kinh Mặc làm gì đi nữa cũng không thay đổi được điều đó.

Thậm chí có lúc y cố ý khiến hai người họ lỡ duyên gặp mặt, nhưng chỉ cần y hơi lơ là, Vu trưởng lão vẫn có thể kết nối với yêu tu kia, không gì lay chuyển được.

Số lần quá nhiều, Trương Kinh Mặc cũng đành mặc kệ. Y vốn tâm tính lạnh nhạt, thấy thiên mệnh khó tránh bèn buông bỏ.

Canh mãng xà được bưng lên bàn, Vu trưởng lão không chút khách sáo ngồi xuống ngay.

Trương Kinh Mặc nói: “Ta đi gọi đồ nhi, ngươi đừng có ăn hết phần của hắn.”

Vu trưởng lão đáp vội mấy tiếng, nhưng ánh mắt dán chặt vào nồi canh, không rời đi được.

Trương Kinh Mặc đi tới phòng của Lục Quỷ Cữu, gọi Lục Quỷ Cữu lúc đó còn đang chăm chỉ đọc sách ra ngoài.

Trương Kinh Mặc nói: “Vi sư đã nấu một nồi canh mãng xà, con cùng ta đến dùng bữa đi.”

Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn gật đầu, theo sát bên Trương Kinh Mặc, hắn bước đi chậm chạp, phải chạy bước nhỏ mới theo kịp bước chân của Trương Kinh Mặc. Thấy vậy, Trương Kinh Mặc liền cúi người bế hắn vào lòng, sau đó dùng một pháp thuật, chỉ trong chớp mắt đã đưa cả hai đến trước mặt Vu trưởng lão.

Nhân lúc Trương Kinh Mặc đi gọi đồ đệ, Vu trưởng lão đã bày biện sẵn bát đũa, chuẩn bị thêm cả rượu ngon.

Trương Kinh Mặc đặt Lục Quỷ Cữu ngồi xuống ghế, thấy cằm của Lục Quỷ Cữu chỉ vừa chạm tới mép bàn đá thì khẽ nhíu mày.

Lục Quỷ Cữu vẫn còn quá nhỏ, chiếc bàn này lại được chế tác theo kích cỡ dành cho người trưởng thành, hắn ngồi trên ghế mà chỉ lộ ra đôi mắt, đoán chừng muốn ăn cũng phải nửa quỳ mà rướn cổ lên.

Trương Kinh Mặc cất tiếng gọi: “Minh Nguyệt, mang đến một chiếc ghế cao.”

Một lát sau, Minh Nguyệt – người đang bận rộn trong bếp chuẩn bị vài món ăn kèm – liền mang đến một chiếc ghế cao, đặt cho Lục Quỷ Cữu ngồi lên.

Vu trưởng lão trông thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên, liền nói: “Thanh Viễn, ngươi thu đồ đệ hay là thu tổ tông nhỏ vậy? Ở Lăng Hư phái này bao năm, ta chưa từng thấy vị sư phụ nào lại quan tâm đồ đệ đến mức này.”

Trương Kinh Mặc lạnh nhạt liếc nhìn hắn, đáp:

“Ăn canh của ngươi đi.”

Vu trưởng lão tự biết lỡ lời, cười gượng, nâng chén rượu uống một hơi.

Thịt yêu mãng vốn chứa linh khí, ăn vào khiến cả người thư thái, Trương Kinh Mặc chỉ nêm chút muối khi nấu canh, không thêm bất kỳ nguyên liệu nào khác.

Thế nhưng, dù chỉ đơn giản như vậy, hương vị của canh mãng xà vẫn đậm đà đến mức khiến người ta không ngừng khen ngợi.

Vu trưởng lão không kiêng dè, uống vài chén canh, lại gắp thêm không ít thịt. Hắn hỏi Trương Kinh Mặc: “Con mãng xà này chắc là yêu thú Kim Đan hậu kỳ rồi? Ngươi luyện chế Nguyên Thanh Đan lần trước, có phải vì muốn lấy thịt của nó không?”

Trương Kinh Mặc nhấp một chén rượu Vu trưởng lão mang đến, nhàn nhạt nói: “Nhiều thịt như vậy cũng không lấp nổi miệng ngươi.”

Vu trưởng lão cười hì hì, liếc nhìn Lục Quỷ Cữu – người đang im lặng ăn uống mà không nói lời nào – rồi lên tiếng: “Tiểu tử, sư phụ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, sau này nhất định đừng quên báo đáp sư phụ ngươi đấy.”

Lục Quỷ Cữu đang uống canh, nghe vậy liền đặt bát xuống, nghiêm túc đáp: “Ta sẽ không quên.”

Vu trưởng lão cười lớn: “Hay! Hay lắm! Thịt mãng xà phối với rượu ngon, ngay cả thần tiên cũng không đổi! Đúng rồi, Thanh Viễn, lần tới nếu ngươi luyện Nguyên Thanh Đan, nhớ chia cho ta một phần.”

Trương Kinh Mặc gật đầu. Nguyên Thanh Đan, cả đời tu sĩ chỉ dùng được ba viên, sau đó không còn tác dụng, luyện thêm nhiều cũng chẳng để làm gì, chi bằng đem ra giao hảo.

Vu trưởng lão tiếp lời: “Ngươi ấy mà, cái gì cũng tốt, chỉ có điều lạnh nhạt vô tình, dường như chẳng bao giờ để tâm đến điều gì. Nhưng nay có tiểu đồ đệ đáng yêu này, ta không tin ngươi còn có thể bạc bẽo như trước.”

Trương Kinh Mặc lạnh lùng nói: “Xem ra, ta mời ngươi ăn nồi canh mãng xà này là sai lầm rồi.”

Vu trưởng lão kêu lên một tiếng, vội vàng nhận lỗi. Hắn vốn nhiều lời, ngay cả khi đối diện với Trương Kinh Mặc – người không thích nói chuyện – cũng có thể tự tìm thú vui cho mình.

Có lẽ chính vì lý do đó, Trương Kinh Mặc mới kết bạn với hắn.