Dẫu vậy, chuyện này không đáng ngại, đợi khi thương thế lành lại, y sẽ đích thân đến Lục gia một chuyến.
Lục Quỷ Cữu người nhỏ, nếu ngồi trong bồn nước có thể bị chìm cả thân, nên hắn đành ngồi trên đùi Trương Kinh Mặc, đôi tay bám vào người y. Sau khi bình tĩnh, hắn mới chú ý đến mảng đen xám trên vai phải của Trương Kinh Mặc, còn lộ ra vài vết ấn ký kinh khủng, hiển nhiên là do thứ gì đó gây ra.
Lục Quỷ Cữu muốn đưa tay chạm vào vết thương nhưng lại không dám, chỉ nghẹn ngào hỏi: “Sư phụ, vai người… bị sao vậy?”
Trương Kinh Mặc nói: “Bị yêu thú làm bị thương, không sao, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.”
Lục Quỷ Cữu rõ ràng không tin, hắn đau lòng nhìn y, rồi chu môi, nhẹ nhàng thổi vào vết thương: “Không đau, không đau…”
Trương Kinh Mặc trông thấy mà cảm thấy buồn cười, y bảo: “Đừng sợ, vi sư không đau.”
Lục Quỷ Cữu khẽ lẩm bẩm, nói rằng sau này lớn lên, hắn nhất định sẽ tiêu diệt hết những yêu thú đáng ghét kia để sư phụ không bị thương nữa… Cứ như thế mà kể lể không ngừng.
Trương Kinh Mặc vừa nghe vừa điều tức. Đợi một lúc không còn nghe tiếng Lục Quỷ Cữu, y cúi đầu nhìn xuống, chợt thấy tiểu tử này đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
Trương Kinh Mặc vừa tức vừa buồn cười. Y biết trẻ con tính tình chóng đổi, nói ra điều gì phần lớn sau này cũng quên, nhưng không ngờ tiểu quỷ này đang an ủi mình mà lại ngủ lúc nào chẳng hay.
Trương Kinh Mặc vươn tay bế Lục Quỷ Cữu lên, lau khô nước trên người hắn, rồi lấy y phục sạch sẽ quấn hắn lại.
Dù có Trương Kinh Mặc ở bên, nhưng rõ ràng trong lòng Lục Quỷ Cữu vẫn còn lắng, ngay cả khi đã ngủ, khuôn mặt bánh bao nhỏ bé của hắn vẫn nhăn nhó. Trương Kinh Mặc nhìn thấy không vui, liền duỗi ngón trỏ, khẽ vuốt thẳng đôi mày đang chau lại của Lục Quỷ Cữu.
Khi thấy nét mặt Lục Quỷ Cữu giãn ra, Trương Kinh Mặc mới hài lòng. Y dùng pháp thuật hong khô mái tóc dài, thay y phục sạch sẽ, rồi bế Lục Quỷ Cữu ra khỏi phòng tắm.
Vừa bước ra ngoài, y chợt nhớ tới bồn nước vừa rồi đã được pha linh dịch, Lục Quỷ Cữu tuổi còn nhỏ đã ngâm một lần, chẳng biết là lợi hay hại.
Minh Nguyệt đang canh ngoài cửa, thấy Trương Kinh Mặc bế Lục Quỷ Cữu ra, liền lộ vẻ kinh ngạc.
Trương Kinh Mặc hỏi: “Vừa rồi ngươi đi đâu?” Nếu Minh Nguyệt vẫn canh giữ, Lục Quỷ Cữu lẽ ra không thể gõ cửa vào được.
Minh Nguyệt run rẩy quỳ xuống, giọng lắp bắp: “Minh Nguyệt vừa… vừa mắc tiểu… nên rời đi một lát…”
Trương Kinh Mặc nhìn hắn thật sâu, không nói gì thêm, chỉ bế Lục Quỷ Cữu rời đi. Y biết đồng tử này không dám nói dối, cũng chẳng cần phải nói dối.
Xem ra vận mệnh của nhà họ Lục thực sự phụ thuộc vào đứa trẻ này.
Bế Lục Quỷ Cữu về phòng, Trương Kinh Mặc thay cho hắn một tấm ga giường mới, thu dọn chiếc giường đã bị “vẽ bản đồ”.
Thật ra, tâm trạng Trương Kinh Mặc lúc này có chút khó tả, trước đây y chưa từng nghe chuyện Lục Quỷ Cữu lại đái dầm sau khi nhập môn, Lục Quỷ Cữu hẳn cũng không muốn ai biết nên đã giấu kín chuyện này.
Nhưng lần này lại bị y bắt gặp, liệu có thể coi đây là bí mật của Lục Quỷ Cữu rơi vào tay y không nhỉ?
Trương Kinh Mặc nghĩ đến đó lại cảm thấy buồn cười, y đặt Lục Quỷ Cữu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi.
Kể từ khi trọng sinh, y đã quyết tâm để Lục Quỷ Cữu thay mình làm những việc bản thân không thể làm được, không còn cố chấp truy cầu đạo như trước, tâm cảnh của y vì thế mà trở nên thanh thản hơn rất nhiều.
Có lẽ như lời sư phụ từng nói, Trương Kinh Mặc y, thực sự không thích hợp để tu đạo?
Sau khi rời đi, Trương Kinh Mặc không quay về phòng mà đến linh huyệt trong động phủ để bắt đầu trị thương.
Con yêu mãng kia khi ra tay đã dốc toàn lực muốn lấy mạng Trương Kinh Mặc, nên thương thế tất nhiên không nhẹ.
Nếu không nhờ y biết rõ trên bảy tấc của con yêu mãng mọc một cây Minh Chi có thể giải độc, e rằng y đã không liều lĩnh dùng cách đơn giản nhưng đầy nguy hiểm này.
Theo kinh nghiệm trước đây của Trương Kinh Mặc, để thương thế lành hoàn toàn phải mất vài năm, nhưng trong sinh hoạt thường ngày, vết thương cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ thỉnh thoảng hơi nhói đau.
Hiện giờ vết thương vẫn còn đen xám, máu độc trong thịt chưa rút hết, Trương Kinh Mặc e rằng cần ngâm thêm vài ngày trong linh dịch để chữa trị triệt để.
Dẫu là môn phái lớn như Lăng Hư Phái thì linh dịch cũng là thứ vô cùng quý giá, với thân phận của Trương Kinh Mặc, trong mười năm cũng chỉ được cấp một bình nhỏ.
Nhưng y đã tính sẵn, trước khi Lục Quỷ Cữu đạt đến Trúc Cơ, y sẽ dùng linh dịch tẩy sạch mọi tạp chất trong cơ thể hắn, dựa vào số linh dịch hiện tại rõ ràng là không đủ.
Nếu không đủ, thì cướp, đó chính là quy tắc của Tu Chân giới.
Dù bây giờ tu vi của Trương Kinh Mặc chưa cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến của y tuyệt đối vượt xa người khác, nếu y quyết định cướp linh dịch, e rằng việc đó cũng không khó khăn gì.
Tuy nhiên, lúc này chưa cần phải đi bước nguy hiểm đó, bởi Trương Kinh Mặc biết rõ vị trí của hai mạch linh tuyền ngầm chưa bị phát hiện.
Nếu y trực tiếp thả Lục Quỷ Cữu vào mắt linh tuyền, không biết hắn sẽ luyện ra một cơ thể đồng da thiết cốt như thế nào? Nghĩ đến đây, khóe môi Trương Kinh Mặc khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú.