Dòng nước ấm áp cuốn đi mỏi mệt trên thân thể. Trước khi ngâm mình, Trương Kinh Mặc đã cho thêm vào bồn tắm một lượng lớn linh dịch. Linh dịch này không chỉ giúp thanh lọc tạp chất trong cơ thể mà còn hỗ trợ chữa lành tổn thương, chỉ có điều nếu dùng nhiều lần thì hiệu quả sẽ suy giảm.
Trương Kinh Mặc để toàn thân chìm trong làn nước, mái tóc đen tựa như rong biển rậm rạp trôi nổi trên mặt nước. Nhờ vào việc tu tiên, da thịt y trắng ngần như bạch ngọc, trừ mảng đen xám chói mắt trên vai trái, phần còn lại của cơ thể dường như hoàn mỹ không chút tỳ vết.
Khi Trương Kinh Mặc đang tĩnh dưỡng, chợt có tiếng gõ cửa vọng lại.
Trương Kinh Mặc khẽ cất giọng hỏi: “Ai?”
Giọng nói trẻ thơ từ bên ngoài đáp lại: “Sư phụ, người đã trở về rồi ạ?”
Trương Kinh Mặc hỏi: “Quỷ Cữu? Chẳng phải con đã ngủ rồi sao?”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Con ở trong phòng, mơ hồ nghe thấy sư phụ nói chuyện với Thanh Phong…”
Trương Kinh Mặc lặng im giây lát rồi nói: “Vào đi.”
Cánh cửa kêu một tiếng két nhẹ, Lục Quỷ Cữu bốn tuổi nhón chân đẩy cửa, rón rén bước vào phòng tắm mờ mịt hơi nước.
Ngâm mình trong bồn, Trương Kinh Mặc thấy Lục Quỷ Cữu bước đến gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương những vệt nước mắt.
Trương Kinh Mặc thấy thế nhíu mày: “Sao lại khóc?”
Lục Quỷ Cữu nức nở không nói nên lời, đột ngột lao thẳng vào lòng Trương Kinh Mặc bất chấp y vẫn đang ngồi trong nước.
Bế lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc cảm nhận được một luồng hơi lạnh như băng, y đưa tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt của Lục Quỷ Cữu, đôi mày càng chau chặt hơn: “Sao lạnh thế này? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Quỷ Cữu ôm chặt lấy Trương Kinh Mặc, nhất quyết không buông tay. Thấy vậy, y cũng không ép hỏi, chỉ lặng lẽ cởi bỏ bộ y phục lạnh ngắt của hắn, rồi thả hắn vào làn nước ấm.
Nhiệt độ nước dần xua đi cái lạnh, mang theo sắc hồng nhạt trở lại trên đôi má của Lục Quỷ Cữu. Hắn không còn thút thít, nhưng vẫn níu chặt lấy Trương Kinh Mặc, không rời một bước.
Đứa trẻ trước mắt mềm mại, nhỏ bé, làn da trắng nõn như cánh hoa sen, đôi tay tựa đoạn ngó sen bám chặt lấy cánh tay của Trương Kinh Mặc, trong đôi mắt đen tuyền hơn cả trái nho chín ánh lên từng giọt lệ long lanh.
Dù biết rằng đồ đệ này của mình sau này sẽ là một nhân vật tung hoành thiên hạ, nhưng trong khoảnh khắc này, lòng Trương Kinh Mặc vẫn bất giác mềm lại. Y dịu dàng hỏi: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Quỷ Cữu ngập ngừng một lúc lâu mới chậm rãi kể cho Trương Kinh Mặc nghe.
Hóa ra Lục Quỷ Cữu vừa gặp một cơn ác mộng khủng, sau khi tỉnh dậy, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của Trương Kinh Mặc và Thanh Phong. Ban đầu hắn chỉ định ra ngoài nhìn Trương Kinh Mặc, nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới phát hiện mình… đã tè dầm.
Trong lòng Lục Quỷ Cữu vừa hoảng vừa hổ, từ năm ba tuổi hắn đã không còn đái dầm nữa, cả nhà còn từng khen ngợi hắn, nào ngờ lần này lại “mất mặt” như vậy, nhìn tấm ga giường loang lổ, hắn càng thêm tủi thân, cộng thêm cơn ác mộng vừa rồi, cảm xúc của một đứa trẻ như Lục Quỷ Cữu cuối cùng không thể kiềm nén, mặc kệ chân trần mà bước xuống giường, mang theo chiếc quần bị ướt mà đi tìm Trương Kinh Mặc.
Nghe Lục Quỷ Cữu kể, Trương Kinh Mặc chỉ thấy buồn cười, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, nên y đành nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy Quỷ Cữu mơ thấy gì? Nói cho sư phụ nghe xem?”
Lục Quỷ Cữu lắc đầu, sắc mặt vừa ửng đỏ nay lại tái nhợt.
Trương Kinh Mặc dịu giọng: “Sư phụ sẽ không trách con, cứ nói đi.”
Lục Quỷ Cữu cúi đầu, giống như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang khi nghịch ngợm. Được y gặng hỏi nhiều lần, hắn mới ngập ngừng kể lại cơn ác mộng: “Con mơ thấy nhà mình bị cháy lớn… ca ca và cha đều… chết cả.”
Nghe xong, trong lòng Trương Kinh Mặc khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Y hỏi tiếp: “Vậy còn gì nữa không? Quỷ Cữu còn mơ thấy gì nữa?”
Gương mặt Lục Quỷ Cữu thoáng nét mơ màng, hắn nói: “Con còn mơ thấy một con quái vật… rất đáng sợ… Không có mắt, trông như một tảng đá mọc ra cái miệng lớn…”
Trương Kinh Mặc im lặng một lúc rồi hỏi: “Quỷ Cữu có thích gia đình mình không?”
Lục Quỷ Cữu gật đầu. Thực ra hắn không hiểu vì sao cha hắn nhất định phải gửi hắn đi, nhưng hắn biết cha mình chưa từng bạc đãi hắn. Hắn nói: “Con nhớ cha, cũng nhớ ca ca.”
Những lời này, Trương Kinh Mặc chưa từng được nghe trước đây.
Trong ký ức của y, Lục Quỷ Cữu luôn là một người giữ lễ phép, hai thầy trò lại sống khá xa nhau, mỗi lần gặp mặt cách nhau ba, bốn tháng.
Trương Kinh Mặc chưa từng hỏi về gia đình Lục Quỷ Cữu, mà Lục Quỷ Cữu cũng không chủ động kể.
Nhưng y mơ hồ nhớ rằng, sau này nhà họ Lục gặp phải một trận tai kiếp, cha và huynh trưởng của Lục Quỷ Cữu đều không qua khỏi, việc này cũng trở thành tâm ma của hắn.
Trương Kinh Mặc bấm ngón tay tính toán, quả thật Lục gia sắp gặp đại nạn, nhưng với thương thế hiện tại, y không thể nhìn ra chi tiết tai kiếp ấy là gì.