Trương Kinh Mặc còn định nói thêm gì đó, nhưng bỗng nhiên mặt tái đi, họng nghẹn lại, cố nuốt ngụm máu vừa trào lên.
Mùi tanh quanh cốc chợt tăng gấp đôi, quang mang bảo vệ quanh thân y lúc sáng lúc tối, dường như sắp tan biến.
Trương Kinh Mặc như muốn xoay người chạy trốn, nhưng lại sợ yêu xà thừa cơ tập kích. Lúc y còn đang dự thì bất ngờ không thể chống đỡ được nữa, quang mang quanh thân vỡ nát, cơ thể lập tức bị hơi thở tanh tưởi xâm nhập.
“A!”
Trương Kinh Mặc khẽ thét lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng không chút do dự, xoay người định bỏ chạy.
Thấy vậy, yêu xà liền trút bỏ nghi ngờ trong lòng, không hề do dự lao tới tấn công. Nó sợ Trương Kinh Mặc chạy thoát nên chẳng thèm giở trò hư chiêu, trực tiếp há miệng cắn về phía y.
Từ miệng con xà phả ra mùi tanh nồng nặc, hàm răng sắc bén của nó phủ đầy chất độc nhầy nhụa, nếu bị cắn trúng, cơ thể này e rằng sẽ hoàn toàn bị phế.
Tốc độ của yêu xà quá nhanh, Trương Kinh Mặc mắt mở to như muốn rách cả mí, cố sức né tránh, nhưng cơ thể y vốn đang trọng thương, động tác trở nên chậm chạp, trong khoảnh khắc, cánh tay y đã bị hàm răng của con yêu xà cắn chặt.
Đau đớn tức thì lan khắp toàn thân, ánh mắt yêu xà lóe lên vẻ đắc ý. Thế nhưng, ngay sau đó, nó chợt nhận ra điều bất thường.
Tu sĩ bị nó cắn chẳng những không giãy giụa, cũng không hô hoán, mà gương mặt vốn đầy vẻ đau khổ lại thoáng hiện nét châm biếm. Đôi môi duyên dáng tinh tế khẽ nhếch, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Đồ ngu ngốc.”
Đôi mắt yêu xà lập tức mở trừng trừng nhưng tất cả đã quá muộn, nó cảm thấy trong khoang miệng của mình có vật gì đó đột ngột nổ tung, sức mạnh khủng khϊếp từ thứ ấy xuyên thẳng qua hàm trên, thổi bay toàn bộ phần đầu của nó.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài hơi thở. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại Trương Kinh Mặc đứng đó khẽ cau mày vì cánh tay đau nhức, cùng với xác của con yêu xà đã mất đầu nằm chình ình trước mặt.
Con yêu xà này đạt cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, dám cả gan tấn công một tu sĩ Nguyên Anh, ắt hẳn phải có chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng Trương Kinh Mặc hiểu quá rõ về nó, y đã tìm ra cách đơn giản nhất để kết liễu nó.
Nước bọt của yêu xà chứa kịch độc, dù là tu sĩ Nguyên Anh bị cắn một lần cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính vì thế, nó tuyệt đối không ngờ rằng, lại có người dám liều lĩnh để bị cắn chỉ để gϊếŧ nó.
Độc xà thâm nhập vào cơ thể, Trương Kinh Mặc cảm thấy đan điền đau nhói, nhưng y không vội vàng, chỉ chậm rãi bước đến bên xác yêu xà, cúi người cẩn thận hái lấy đóa Minh Chi trên người nó.
Minh Chi chỉ có bốn cánh nhỏ nhắn, Trương Kinh Mặc cắn răng chịu đựng cơn đau, xé một cánh, đưa vào miệng nhai nuốt.
Minh Chi vừa vào miệng liền hóa thành một dòng nhiệt lưu, men theo cổ họng của Trương Kinh Mặc mà chảy xuống đan điền. Chỉ trong nháy mắt, cơn đau nơi đan điền y dịu bớt.
Thở ra một hơi dài, Trương Kinh Mặc cảm thấy toàn thân thư giãn, y cẩn thận cất Minh Chi vào bên trong Tu Di giới, sau đó ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu xử lý vết thương trên cánh tay.
Xé lớp áo bên ngoài, lộ ra làn da trắng như bạch ngọc, nhưng giờ đây trên đó lại in vài vết cắn đen sì. Xung quanh vết thương, da thịt bị nước bọt của yêu xà ăn mòn đến không còn nhận ra được, Trương Kinh Mặc mím môi, không lấy thêm một cánh Minh Chi nào để dùng mà chỉ cắn răng cắt bỏ phần thịt đã bị hoại tử, loại hết độc huyết, sau đó rắc thuốc trị thương tự y luyện chế lên.
Thuốc này dĩ nhiên không thể sánh với hiệu quả hồi phục của Minh Chi. Những vết thương này, nếu muốn lành hẳn chỉ e phải mất một khoảng thời gian rất dài, cộng thêm tác dụng phụ của Nguyên Thanh Đan, Trương Kinh Mặc đã có thể hình dung ra bộ dạng thê thảm của chính mình trong một tháng tới.
Không, phải nói chính xác rằng y không chỉ đang hình dung, mà là đã từng nếm trải tình cảnh ấy không biết bao nhiêu lần rồi.
Tuy vậy, so với những gì y vừa thu hoạch được, những gì đã bỏ ra thật chẳng đáng kể.
Trương Kinh Mặc cẩn thận thu thập máu tươi của yêu xà, lột da, lấy thịt, thậm chí cả xương cốt cũng không chừa lại, tất cả đều được y thu vào trong nhẫn trữ vật của mình.
Sau khi mọi việc đã xong, Trương Kinh Mặc phải nghỉ ngơi đến mười lăm ngày mới lấy lại được chút sức lực để vận khí, cưỡi gió quay trở về Lăng Hư Phái.
Lúc này tính từ khi y rời khỏi Lăng Hư Phái thì thời gian đã qua gần tròn một tháng.
Ngày rời đi không một tiếng động, lúc quay về cũng chẳng ai hay biết, sau khi trở lại phủ của mình, Trương Kinh Mặc liền đến xem tình hình của Lục Quỷ Cữu. Khi ấy, trời đã về khuya, Lục Quỷ Cữu đang ngủ say trên giường.
Thanh Phong đứng gác ngoài cửa phòng Lục Quỷ Cữu, thấy Trương Kinh Mặc quay về, hắn lập tức hành lễ.
Trương Kinh Mặc phất tay, ra hiệu cho Thanh Phong đứng dậy, khẽ hỏi: “Ta đi những ngày qua, có xảy ra việc gì không?”
Thanh Phong cung kính đáp: “Bẩm, Lục thiếu gia bên này không có việc gì đáng ngại, chỉ là chưởng môn từng đến tìm ngài một lần.”
“Chưởng môn?” Trương Kinh Mặc hơi trầm ngâm, nhưng không nghĩ ra được chuyện gì, bèn nói: “Ta biết rồi. Còn việc gì khác không?”
Thanh Phong lắc đầu, ý rằng không còn việc gì nữa.
Trương Kinh Mặc khẽ đáp một tiếng “Ừm”, sau đó bảo Thanh Phong chuẩn bị nước nóng, y muốn tắm rửa.
Thanh Phong nhận lệnh, lại cúi người hành lễ một lần nữa rồi lui xuống.
Khi trong phủ chỉ còn lại mình y, Trương Kinh Mặc mới để lộ ra chút mỏi mệt trên gương mặt. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, nỗi đau do độc xà gây ra vẫn khiến người ta khó mà chịu đựng được.