Không lấy được đan dược như mong muốn nhưng Vu trưởng lão cũng không hề tức giận. Hắn cười bảo: “Được rồi, được rồi, có đồ đệ là quên cả đạo hữu. Vậy ngươi định đi đâu đây?”
Trương Kinh Mặc lại không đáp, chỉ mỉm cười lắc đầu.
Vu trưởng lão thở dài, nói: “Không nói thì thôi, ngay cả uống rượu cũng không gọi ta…”
Trương Kinh Mặc cười nhạt: “Chờ ta trở về sẽ đến tìm đạo hữu uống một bữa.” Nói xong, y chắp tay cáo biệt, rồi vung tay áo, phi thân ra khỏi sơn môn.
Trương Kinh Mặc và Vu trưởng lão vốn giao tình không tệ, có thể xem là tri kỷ giữa chốn đạo môn. Tuy vậy, những kiếp trước, y vẫn một lòng cầu đạo, chẳng hề để tâm đến những người xung quanh. Vì vậy, qua mỗi lần luân hồi, mối giao tình ấy lại dần phai nhạt.
Nhưng lần này, y đã quyết định sẽ không tự mình đối đầu với tên Ma Tổ đã gϊếŧ không biết bao nhiêu lần vẫn không thành, y định giao kẻ ấy lại cho Lục Quỷ Cữu, tên yêu nghiệt trời sinh. Còn y... tốt hơn là an phận luyện đan.
Từ Lăng Hư phái đến Phong Quyết Cốc, nếu đi bằng xe ngựa thì phải mất gần một tháng mới đến nơi. Nhưng Trương Kinh Mặc cưỡi gió mà đi, chỉ trong nửa canh giờ đã đến được cửa cốc.
Đứng trước cửa cốc, y dừng lại chốc lát, không vội tiến vào ngay.
Quả nhiên, chỉ trong mấy hơi thở, bên ngoài cốc liền vang lên tiếng người nói chuyện. Từ xa, Trương Kinh Mặc đã thấy vài đệ tử mặc y phục Lăng Hư phái đang tiến đến. Khi họ đến gần, phát hiện y đứng ở cửa cốc, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Trương trưởng lão, chẳng hay ngài đến đây có việc gì?” Vị đệ tử dẫn đầu cung kính hành lễ rồi hỏi.
Trong Lăng Hư phái có thể không biết những trưởng lão khác, nhưng không ai không biết Trương Kinh Mặc. Phần lớn các loại đan dược cao cấp cung cấp cho đệ tử đều do y luyện thành, xây dựng mối quan hệ tốt với y đồng nghĩa với việc có thêm nhiều cơ hội nhận được đan dược quý báu.
Trương Kinh Mặc điềm tĩnh đáp: “Các ngươi quay về đi.”
Y không nói lý do xuất hiện ở đây, cũng chẳng trả lời câu hỏi của đệ tử.
Vị đệ tử dẫn đầu thoáng ngẩn người, sau đó tỏ vẻ khó xử. Họ vốn đang mang nhiệm vụ tìm linh thảo, nếu không gom đủ số lượng, khi về chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Không chờ họ phản ứng, Trương Kinh Mặc đã ném một chiếc túi sang.
Vị đệ tử theo phản xạ đưa tay đón lấy, còn chưa kịp mở ra xem thì khi ngẩng đầu lên, Trương Kinh Mặc đã biến mất tăm.
Vội vàng mở túi ra, người đệ tử kia tròn mắt kinh ngạc. Trong túi là toàn bộ số linh thảo họ cần tìm, thậm chí lượng còn gấp đôi nhiệm vụ giao phó.
Trương Kinh Mặc không nhắc nhở họ chớ vào cốc, nếu không tính mạng của họ sẽ khó mà giữ nổi, bởi y hiểu rõ hai điều: Thứ nhất, y không muốn bí mật về yêu xà bị bại lộ. Thứ hai, y khinh ghét những kẻ tham lam không biết đủ, nếu chừng ấy linh thảo vẫn chưa thỏa mãn họ, nhất định muốn tìm đường chết, vậy đó là tự chuốc họa vào thân.
Vào sâu trong cốc, Trương Kinh Mặc ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt đặc trưng của yêu thú.
Trương Kinh Mặc vung tay, quanh thân lập tức hiện ra một lớp quang mang dịu nhẹ, ngăn cách cơ thể khỏi mùi tanh.
Phong Quyết Cốc tuy không lớn nhưng khắp nơi đều là hiểm địa. Song, những điều này không thể làm khó Trương Kinh Mặc, y đã đến đây hơn trăm lần, quen thuộc từng tấc đất.
Không muốn lãng phí thời gian, y nhanh chóng rạch vài vết thương trên người, cố tình làm tóc tai bù xù, rồi lấy ra từ tay áo một viên Nguyên Thanh Đan, nuốt vào.
Cơn đau dữ dội lập tức bùng lên, tựa như cơ thể muốn tung, Trương Kinh Mặc nén hơi thở, chịu đựng cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua. Qua hơn mười hơi thở, đau đớn mới dần thuyên giảm.
Trương Kinh Mặc thở ra một hơi trọc khí, không chút kinh ngạc khi phát hiện trong đan điền vốn thuộc cảnh giới Kim Đan của mình, giờ đã xuất hiện một tiểu nhân giống hệt y, nhỏ nhắn đáng yêu — kết anh trong chớp mắt.
Đây chính là sự nghịch thiên của Nguyên Thanh Đan.
Sau khi kết anh, Trương Kinh Mặc không vội mà ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu điều tức. Một lần điều tức kéo dài đến bảy ngày.
Thời gian sau khi dùng Nguyên Thanh Đan đáng quý vô cùng, nhưng y lại không mảy may nóng vội. Đến ngày thứ bảy, y cuối cùng cảm nhận được một ánh nhìn khác thường.
Đã đến rồi. Trong lòng y thoáng động, nhưng trên mặt lại cố ý lộ ra vẻ bồn chồn.
Mùi tanh xộc lên ngày càng nồng nặc, Trương Kinh Mặc cau mày, như một tu sĩ đang lâm vào tuyệt cảnh.
Mặt đất khẽ rung chuyển, dường như có một vật khổng lồ đang từ từ trườn tới.
Trương Kinh Mặc loạng choạng đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Y gằn giọng quát lớn: “Yêu vật phương nào!”
Tiếng rít chói tai vang vọng khắp cốc. Nhìn về phía xa, Trương Kinh Mặc lập tức thấy một con yêu xà đỏ rực đang ẩn hiện trong lớp sương dày.
Con yêu xà dài hơn trăm trượng, toàn thân phủ kín vảy đỏ như máu, đôi mắt đen láy lộ vẻ tham lam, cái lưỡi đỏ sẫm thè ra không ngừng, mùi tanh từ đó lan tỏa khắp nơi. Trên vị trí yếu huyệt ở bảy tấc của nó, có một đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, dáng vẻ thanh tao hoàn toàn không hợp với thân thể kinh khủng của nó — đó chính là linh thảo Minh Chi, thứ mà Trương Kinh Mặc đang tìm kiếm.
Trong mắt con yêu xà Kim Đan hậu kỳ, Trương Kinh Mặc — một tu sĩ Nguyên Anh đang trọng thương — chính là món bổ dưỡng hoàn hảo.
Sắc mặt Trương Kinh Mặc càng thêm tái nhợt, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Muốn chết!”
“Xì xì…” Yêu xà không biết nói, nhưng rõ ràng lộ vẻ chế nhạo, như đang cười nhạo Trương Kinh Mặc cứng miệng làm càn.