Nhìn thế sự dần dần biến loạn, mà Lục Bách chỉ âm thầm dùng trận pháp Bạch Đào đã phát để gia cố phòng ngự cho địa bàn của mình.
Gần đây, phần thưởng điểm danh mà Bạch Đào cho anh ngày càng phong phú.
Lục Bách đã tích lũy được không ít bảo bối, mấy chiếc nhẫn trữ vật, mấy giỏ linh quả, còn có mấy quyển quyền pháp, thân pháp Hoàng giai trung phẩm, quan trọng nhất là Bạch Đào còn quay ra một bình Tẩy Tủy Đan cực phẩm.
Bạch Đào nói, hiện tại chưa có linh nguyên, quy tắc thế giới vẫn chưa thay đổi, vậy nên không thể tu luyện, nhưng Tẩy Tủy Đan thì có thể sử dụng.
Dù sao thì việc dùng nó trước hay sau khi thức tỉnh có sự khác biệt quá lớn.
Trước khi thức tỉnh, nếu có thể cải thiện tư chất cơ thể thì phẩm cấp linh nguyên khi thức tỉnh sẽ cao hơn.
Còn dùng sau khi thức tỉnh thì chỉ có thể rèn luyện cơ thể, phẩm cấp linh nguyên sẽ không được nâng cao. Ở những thế giới khác, những thiên địa linh bảo có thể nâng cao tư chất, thứ nào mà không gây ra tranh đoạt giữa các thế lực?
Thấy thời cơ đã gần đến, Lục Bách dứt khoát triệu tập một cuộc hội nghị bí mật.
Mục đích là để tiêm phòng trước cho các cốt cán ở Tân Dã, tiện thể phát luôn tiền thưởng cuối năm.
Mỗi người được một chiếc nhẫn trữ vật nhỏ, những thứ khác thì Lục Bách lười chia, thế là anh đổ hết linh quả, võ kỹ Hoàng giai lên bàn, để bọn họ tự chia với nhau.
Những người khác đều rất bình tĩnh, chỉ có Lục Hưng là kích động đến suýt thì nhảy dựng lên, cứ như thể vừa được xem Ultraman đánh quái vật vậy.
Những võ kỹ này không có linh lực phối hợp thì không thể phát huy được mấy phần uy lực, Lục Bách nhìn Lục Hưng, nhưng dù sao cũng phải cho mấy thằng nhóc ngốc nghếch này cơ hội, chậm chạp thì đi trước* chứ nhỉ?
(*đây là câu thành ngữ giống cần cù bù thông minh á)
Lục Bách còn dặn dò sắp xếp cho người nhà của mấy anh em dưới trướng chuyển đến ngọn núi mới mua, sau này ngoài kia sẽ không an toàn nữa, làm như vậy cũng là để tránh người bên dưới lo lắng.
Sau khi mọi việc được sắp xếp xong, đàn em làm việc rất hiệu quả, Lục Bách liền thong thả ung dung ở bên cạnh giúp Tạ Thanh Liên làm phục hồi chức năng.
Khi hội nghị đã đến hồi kết, Lục Bách lại đưa cho Tạ Thanh Liên một chiếc vòng tay trữ vật.
Lục Bách giải thích: “Không gian của cái này lớn hơn.”
Tạ Thanh Liên nhìn chiếc vòng tay, bên ngoài nó trông như một vòng tay phỉ thúy màu xanh lục đế vương, vừa nhìn đã biết giá trị cao hơn nhiều so với chiếc nhẫn trữ vật xám xịt trên tay.
“Nhưng mà…” Tạ Thanh Liên có chút do dự, những người khác đều không có, Lục Bách lại thiên vị cậu như vậy, một mặt khiến bản thân cảm thấy bất an, mặt khác trong lòng lại dâng lên một chút vui mừng thầm kín vì được đối xử đặt biệt.
Đôi mày anh tuấn của Lục Bách mang theo chút hung hãn, anh nói: “Đồ cần cho bọn họ thì đều đã cho rồi, cái này coi như từ kho riêng của tôi cho cậu, có vấn đề gì sao?”
Đám chó độc thân kia không có vợ, lại không nuôi được con, thế mà lại quay ra trách anh sao?
Lục Bách cẩn thận xé miếng băng dán vết thương do nhỏ máu nhận nhẫn trữ vật của Tạ mèo con ra, nhẹ nhàng lấy chút máu còn sót lại bôi lên vòng tay.
Anh đeo chiếc vòng vào cổ tay Tạ Thanh Liên, chiếc vòng vốn khá rộng đột nhiên thu nhỏ lại vừa với cổ tay cậu.
Lục Bách gật đầu, vòng tay phỉ thúy đế vương lục làm nổi bật cổ tay trắng sứ ấy, quả là xứng đôi.
Không sai, anh chỉ đơn giản cảm thấy Tạ Thanh Liên đeo thì rất đẹp mà thôi, niềm vui nuôi lớn nhóc con vui vẻ tuyệt không thể tả.
Tạ Thanh Liên bị ép đeo vòng tay vào, bất giác sờ soạng nó, cảm thấy con trai đeo vòng tay có chút cảm giác kỳ lạ.
Hai mắt Lục Bách chăm chú ngắm nghía, anh vô cùng hài lòng, rồi đưa Tạ Thanh Liên đi trị liệu.
Gần đây Tạ Thanh Liên đã có thể tự đi lại được vài bước trên mặt đất mà không cần ai dìu.
Điều này dẫn đến việc sự tự tin và lòng hiếu thắng của Tạ mèo con tăng lên, nửa đêm đi vệ sinh cũng không gọi Lục Bách, vậy là trên đường trở về lại bị ngã.
Người mà cậu không muốn kinh động nhất là Lục Bách, cuối cùng anh vẫn tỉnh.
Lục Bách nhìn Tạ mèo con đang nằm sấp trên mặt đất, tay cậu vẫn che chở chiếc vòng tay, vẻ mặt chột dạ như mới gây ra lỗi lầm, khiến anh vừa tức vừa buồn cười.
"Hừm? Giỏi quá rồi nhỉ, cảm thấy mình đi nhanh như bay rồi phải không? Cái vòng đó cho dù cổ tay cậu bị gãy thì nó cũng hoàn hảo không sứt mẻ gì, vậy mà lại đưa tay ra che chở nó?" Mặt mày Lục Bách đen lại trách mắng tội trạng của Tạ Thanh Liên.
Vốn còn định để Tạ Thanh Liên chịu chút giáo huấn, kết quả người ta căn bản không thèm để ý đến anh.
Đành phải cam chịu số phận mà bế người từ dưới đất lên, mắt đứa nhỏ còn đỏ hoe, như thể chịu oan ức gì lớn lắm.
Lục Bách kiểm tra một lượt, thì thấy không có vấn đề gì lớn, chỉ có vài chỗ bị bầm tím.
Sau khi bôi thuốc cho Tạ Thanh Liên xong, Lục Bách hỏi: "Sau này còn làm cậy mạnh nữa không?"
Ai ngờ Tạ Thanh Liên vẫn còn bướng bỉnh hơn, giọng nói lạnh lùng nhưng rất kiên định: “Tôi có thể tự đi!”
Tốt lắm, giống hệt thằng nhóc Lục Hưng kia, không bị đau thì không nhớ lâu.
Mặt Lục Bách vô cảm lật người Tạ Thanh Liên lại, đặt lên đùi mình.
Anh lạnh lùng nói: “Cho cậu thêm một cơ hội nữa.”
Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Liên thấy Lục Bách bày ra vẻ mặt lạnh lùng với mình, vì vậy tính khí của cậu nhất thời cũng bị kích động.
“Bây giờ tôi sắp khỏi rồi, tại sao không thể tự đi chứ?”
“Được, đây là do chính cậu chọn đấy.” Lục Bách âm thầm nghiến răng.
Đã muốn cho cậu một bài học thì không thể phạt giữa chừng rồi dừng lại được.
Lục Bách kéo quần ngủ của Tạ Thanh Liên xuống, giữ chặt eo cậu, bắt đầu… đánh vào mông?