Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 18: Tiểu Thất thật giỏi

Nếu chỉ dựa vào bản thân cậu, không biết đến bao giờ mới có thể cứu được mẹ mình ra ngoài.

Nhưng người đàn ông trước mặt, nhìn qua có vẻ hung dữ và bá đạo, không ngờ lại sẵn sàng dâng tất cả những gì cậu muốn đến trước mặt cậu.

“Vậy giờ cậu có sẵn lòng ở lại Tân Dã không?” Lục Bách trêu chọc.

“Anh chẳng phải đã giới thiệu tôi với mọi người rồi sao?” Tạ Thanh Liên hơi lúng túng, không muốn thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật của mình.

Nhìn dáng vẻ ngạo kiều của Tạ mèo con, trên mặt anh tuấn Lục Bách tràn đầy ý cười, nói: “Đúng vậy, từ lâu cậu đã là Tiểu Thất của Tân Dã chúng ta. Là tôi nhớ nhầm rồi.”

Nghe Lục Bách nói vậy, Tạ Thanh Liên không khỏi cảm thấy bản thân giống như là ỷ được nuông chiều mà kiêu ngạo.

“Anh Bách...” Tạ Thanh Liên cúi đầu, giọng nhỏ giọng kháng nghị.

Nghe cách gọi ấy, đoán chừng nhóc con đến bây giờ mới thật lòng tiếp nhận anh.

“Được rồi, sức khỏe của bác gái cần được tĩnh dưỡng. Tôi sẽ mời bác sĩ giỏi đến chăm sóc thường xuyên. Dù sao nhà cũng gần đây, sau này cậu muốn gặp mẹ thì cứ đến bất cứ lúc nào. Hôm nay cứ tạm về trước nhé.” Lục Bách vừa nói vừa đưa Tạ Thanh Liên lên xe, mấy phút sau thì trở về nhà chính.

“Có thấy chán không, hay là tôi mời vài giáo viên đến dạy cậu?" Lục Bách vừa đẩy xe lăn của Tạ Thanh Liên vừa hỏi.

“Không cần đâu, tôi đã tự học hết kiến thức cấp ba từ lâu rồi.”

“Tiểu Thất thật giỏi.” Lục Bách đúng lúc khen ngợi, quả nhiên thấy vành tai cậu nhóc đã đỏ lên.

“Đợi chân tôi lành, tôi muốn gia nhập tổ của anh Long!”

Lục Bách cảm thấy đau đầu. Thằng nhóc này chân còn chưa lành hẳn mà đã nghĩ đến chuyện cầm đao cầm súng rồi.

Nghĩ lại việc sau này đứa nhỏ không còn khả năng hắc hóa, cũng chẳng gây ra chuyện gì nguy hiểm cho bản thân, Lục Bách đành gật đầu đồng ý.

Nhưng Lục Bách còn chưa biết, mấy tháng sau đó bản thân đã nuôi ra một tên điên như thế nào.

Sau khi đưa Tạ Thanh Liên về phòng nghỉ ngơi, Lục Bách quay lại thư phòng xử lý công việc.

Phần thưởng hôm nay bao gồm: 10 con rối, 3 chai Uẩn Linh Dịch, và 1.000 cân thịt bò.

Hôm nay tâm trạng của Lục Bách rất tốt. Anh tự dọn dẹp nạp giới của mình, gom hết những thứ như gạo, quần đùi, thịt bò nhận được gần đây rồi giao cho Liễu Phong, bảo anh ta phân phát làm phúc lợi cho anh em dưới trướng và các nhân viên được thuê.

Phần dư còn lại anh để Liễu Phong giữ luôn, tránh chiếm chỗ trong nạp giới của mình.

Liễu Phong, vậy chắc không chiếm không gian trong nạp giới của hắn đúng không?

Đám anh em dưới trướng của Lục Bách sớm đã quen với mấy việc này. Thỉnh thoảng lão đại lại mang ra đống đồ kỳ lạ để phát cho mọi người.

Còn những công nhân được thuê thì âm thầm cảm thán trước sự giàu có của Lục Bách.

Đối với các thành viên gia đình của anh em Tân Dã, đống phúc lợi này thường sẽ được gửi thẳng về nhà. Vì bọn họ ăn uống tại khu biệt thự Hương Sơn, chẳng cần phải lo nấu nướng.

Trước đây, lũ nhóc này mỗi lần lăn lộn ở bên ngoài về đều bị cha mẹ mắng te tua.

Nhưng từ vài năm trước, kể từ khi bọn chúng đi theo Lục Bách, tình hình đã thay đổi.

Mỗi khi về nhà, cha mẹ của chúng đều mắng như mọi khi: "Ôi cái thằng quỷ này, mày còn biết đường về nhà à?"

Thế nhưng tiếng cười khờ khạo của bọn nhóc đã vang lên: "Ơ mẹ nói gì cơ, nhanh qua đây chuyển đồ đã!"

Khi nhìn thấy cả một xe đầy hàng hóa, cha mẹ liền đưa mắt nhìn nhau.

"Đừng tưởng đưa mấy thứ này là tao..."

"Ơ, mẹ nói gì con không nghe rõ. À mà đúng rồi, công ty vừa phát lương, 1 vạn 5, con chuyển vào tài khoản của bố rồi nhé."

Cha mẹ họ lại ho khan vài tiếng, thay đổi thái độ ngay lập tức:

"Ấy ấy, để bố mẹ qua phụ một tay!"

...

Lục Bách cũng đã thành công chuyển đổi hình tượng từ một kẻ đầu đường xó chợ thành một thương nhân thành đạt tự mở công ty riêng.

Sau khi sắp xếp xong nhẫn trữ vật, Lục Bách dừng lại dòng suy nghĩ.

Trong ba mỏ linh thạch, Lục Bách chỉ chiếm được một mỏ, may mắn là vị trí của nó khá gần.

Trần Long đã phái hơn chục tinh anh dưới trướng đến đóng quân ở đó.

Lục Bách đích thân đến đó, đặt người máy vào trong mỏ.

Ban ngày, người máy vào trong hang đào linh thạch rồi đặt ở cửa hang, còn ban đêm những người đóng quân ở đó sẽ đưa linh thạch đến kho.

Lam Sơn vốn chỉ là một cái vỏ rỗng, nhưng dưới sự quản lý của Lý Tư, thế mà thực sự đã biến thành một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ.

Lục Bách chia một trong ba thùng Uẩn Linh Dịch mới lấy được cho bên Lam Sơn, còn hai thùng còn lại thì giữ cho người của mình.

Đám trẻ mới nhận nuôi cũng được uống, dù phải ép cũng phải ép cho ra những mầm non tốt.

Trong khoảng thời gian này, sau nhiều lần Tạ gia làm ra những hành động nhằm vào Tạ Thanh Liên nhưng không thành công, hai bên tạm thời duy trì một sự hòa bình kỳ lạ.

Do sự xuất hiện của người ngoài như Lục Bách, cùng với sự thúc đẩy của người trọng sinh, thị trường nhanh chóng xuất hiện Dục Linh Dịch, tuy hiệu quả của nó kém hơn Uẩn Linh Dịch, nhưng bù lại giá cả lại rất phải chăng.

Ngay cả người dân bình thường cũng loáng thoáng biết đến những loại thuốc này.

Điều khiến Lục Bách khϊếp sợ hơn nữa là bên trung ương vậy mà cũng đã cử người đến.

Nơi quân đội đóng quân vừa vặn chính là khu vực an toàn trong cốt truyện.

Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị.