Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 17: Gặp lại mẹ

Lục Bách nghe Trần Long báo qua tình hình tiếp theo, đại khái là nhóm người kia phát hiện bị lừa nên chuẩn bị rút lui, nhưng đã bị bọn họ dạy cho một bài học.

Một vài anh em bị thương, không nghiêm trọng lắm, một lát nữa là có thể trở lại.

"Anh về rồi à?" Một giọng nói có chút buồn ngủ vang lên từ phía sau.

Lục Bách cũng gần như dặn dò xong công việc, liền đặt điện thoại xuống.

"Tôi làm ồn khiến cậu tỉnh à?"

Tạ Thanh Liên lắc đầu, giấc ngủ của cậu vốn khá nông, chỉ một chút tiếng động cũng đủ làm tỉnh giấc.

Lục Bách bước đến bên giường Tạ Thanh Liên, đỡ cậu ngồi dậy: "Muốn đi vệ sinh không?"

Nhìn cách Lục Bách chăm sóc mình đã trở thành thói quen, Tạ Thanh Liên có chút ngượng ngùng.

"Ha ha, đều là đàn ông, ngại gì chứ."

Lục Bách thản nhiên bế Tạ Thanh Liên lên, đi thẳng về phía phòng vệ sinh.

Sau khi đặt đứa nhỏ lên bồn cầu, anh đứng đợi bên ngoài. Khi nghe tiếng nước xả, một lát sau lại vào, chỉnh lại quần áo cho cậu rồi bế về giường.

Lục Bách ước lượng trọng lượng đứa nhỏ trong ngực, nói: "Gần đây nặng hơn không ít, xem ra ăn có ăn cơm đầy đủ."

Tạ Thanh Liên đã quen với hơi thở của hơi thở của Lục Bách, vô thức vòng tay ôm lấy vai của anh, hỏi: "Anh đang chê tôi hả?"

Lục Bách ngồi xuống mép giường, anh nhìn đôi mắt đen láy lạnh lùng ướŧ áŧ của thiếu niên đang chăm chú nhìn mình.

Thật ngoan!

Không trách được có người thích nuôi em bé, cảm giác thành tựu đúng là không gì sánh bằng.

"Mập lên rất tốt mà, điều đó chứng tỏ cơ thể cậu đang hồi phục. Chờ đến khi chân cậu khỏi hẳn, đoán chừng sẽ còn cao hơn nữa. Cậu phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, biết chưa? Nếu không sau này không cao được thì đừng đến mà đổ lỗi cho tôi." Lục Bách dỗ dành trẻ con.

Hai năm trước, Tạ Thanh Liên gặp tai nạn xe, bỏ lỡ giai đoạn vàng để phát triển của con trai. Bây giờ cậu chỉ cao khoảng 1m70.

Trong khi những cậu con trai 17 tuổi khác đều cao vọt lên 1m80, thậm chí 1m90.

Lục Bách cao 1m90, ôm Tạ Thanh Liên quả thật chẳng khác gì bế một đứa trẻ.

Tạ Thanh Liên bĩu môi: "Tôi muốn ngủ."

Lục Bách quen tay dịu dàng đem người nhét vào trong chăn, cẩn thận chỉnh lại góc chăn, rồi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.

"Ngủ ngon."

Buổi sáng, khi Tạ Thanh Liên tỉnh dậy, Lục Bách đã trở về sau buổi tập luyện sớm.

Hai người cùng nhau ăn sáng.

Lục Bách mấy ngày nay không về nhà, Tạ Thanh Liên thử thăm dò hỏi: "Hai ngày nay anh không về, đi đâu vậy?"

"Đợi cậu trị liệu xong sẽ biết." Lục Bách thần bí úp úp mở mở nói..

Việc ngâm trong thuốc phục hồi gân cốt càng về sau càng đau đớn hơn. Từ khi biết người bình thường cũng có thể ngâm, Lục Bách luôn cùng ngâm với Tạ Thanh Liên.

Đối với người thường, thuốc nối gân này chính là giúp tăng độ dẻo dai của gân mạch. Nhưng với Tạ Thanh Liên, nó là phương pháp khơi thông những gân mạch gần như đã hoại tử, khiến cậu đau đớn gấp bội.

Lục Bách lần đầu ngâm cũng suýt nữa không chịu nổi mà thốt ra tiếng, nhưng vì giữ thể diện trước đứa nhỏ, anh gồng mình chịu đựng.

Lục Bách theo phản xạ giữ Tạ Thanh Liên trong lòng, trầm giọng nói: "Giờ thì không tự cắn mình nữa à, hửm?"

Còn một lý do khác để anh đồng hành cùng Tạ Thanh Liên, chính là do đứa nhỏ này khi đau sẽ không lên tiếng. Một khi không lên tiếng thì sẽ tự cắn bản thân, hoặc sẽ tự ngắt tay mình đến chảy máu.

Tạ Thanh Liên im lặng không lên tiếng.

Lục Bách vừa chịu đựng cảm giác dược lực chạy rần rần trong cơ thể, vừa phải chế ngự Tạ Thanh Liên. Anh khóa chặt cổ tay đứa nhỏ trong tay mình, ghé sát tai cậu nhẹ nhàng uy hϊếp nói: "Lần sau mà còn làm thế, xem tôi xử lý cậu ra sao."

Tạ Thanh Liên chỉ quăng cho Lục Bách một cái gáy bướng bỉnh.

Chính vì cậu như vậy nên Lục Bách mới không thể làm gì hơn, đành tự mình ra tay.

Sau khi ngâm xong, Lục Bách bế cậu ra ngoài, thay quần áo, rồi đưa cậu đến châm cứu.

"Tiểu Tạ, tình trạng hồi phục của cậu rất tốt, chỉ vài ngày nữa là có thể xuống đất tập đi rồi." Ông Mạc sờ sờ chòm râu, cười tủm tỉm: "Thuốc nối gân này quả thật là một thứ thần kỳ."

Bản thân Tạ Thanh Liên cũng cảm nhận được điều đó. Đôi lúc vào ban đêm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chân cậu sẽ co giật mấy cái, kèm theo cảm giác tê mỏi.

Sau khi biết được điều này, Lục Bách vui vẻ nói cậu có lẽ đang bắt đầu cao lên, còn nhờ ông Mạc kê thêm không ít thuốc bổ sung canxi.

Nghe tin tốt lành này, Lục Bách đem nhóc con vừa năn thạch trái cây xong ôm lên xe lăn, nói: "Còn một điều bất ngờ nữa. Để tôi dẫn cậu đi xem."

Lục Bách đưa Tạ Thanh Liên đến biệt thự nhỏ.

Giây phút khi nhìn thấy được mẹ, Tạ Thanh Liên sững người, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Mẹ!”

Nghiêm Yên đã có tuổi, lại phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, nên từ lâu không còn dáng vẻ kiêu sa của tiểu thư nhà họ Nghiêm năm nào. Dù vậy, nhan sắc bà vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng khó che giấu.

Chẳng trách Tạ Thanh Liên lại lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy.

Lục Bách chu đáo khép cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con.

Anh lặng lẽ tựa vào khung cửa, rút một điếu thuốc Lục An, chậm rãi suy nghĩ. Nguyên nhân lớn nhất khiến Tạ Thanh Liên hắc hóa đã được giải quyết. Đứa trẻ này chắc hẳn từ nay có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh và bình an.

Một lúc sau, Tạ Thanh Liên điều khiển xe lăn đi ra, đôi mắt đỏ hoe. Cậu ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: “Lục Bách, cảm ơn anh!”