Sau Khi Tán Đổ Vai Ác Tôi Ôm Bầu Chạy

Chương 14.1

Giản Phồn Tinh an ủi cô: “Không liên quan đến cô đâu, là tôi đúng lúc tỉnh thôi.”

Cậu thân thiện hỏi: “Chưa xong à?”

Chuyên gia trang điểm mỉm cười lắc đầu: “Vừa rồi chỉ dưỡng da cho cậu thôi, chưa chính thức bắt đầu trang điểm đâu!”

Thực ra, Giản Phồn Tinh vốn có làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, hầu như không cần che khuyết điểm hay chỉnh sửa nhiều. Chỉ cần dặm một lớp phấn, kẻ chân mày và đánh chút phấn mắt là đủ. Nhưng chuyên gia trang điểm cũng rất khéo léo, sợ khách hàng cảm thấy bị qua loa nên dùng các bước dưỡng da để kéo dài thời gian.

Giản Phồn Tinh âm thầm thở dài, sau đó quay sang nhìn quản gia:

“Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn rồi, hay để mọi người nghỉ ngơi ăn trưa trước, chiều làm tiếp?”

Quản gia Trần gật đầu: “Tôi đã sắp xếp xong.”

Giản Phồn Tinh hài lòng, như vậy cậu cũng có thể nghỉ ngơi, ăn xong còn tranh thủ ngủ thêm hai tiếng.

“Thiếu gia Giản, đây là bữa trưa hôm nay của cậu.” Người hầu mang lên một đĩa thức ăn xanh xanh và một ly sữa nóng hổi.

Giản Phồn Tinh chớp mắt nhìn món salad rau trộn trái cây trước mặt: “Bữa trưa của tôi chỉ có thế này thôi à?”

Trông chẳng có chút hấp dẫn nào. Cậu không cần giảm cân, sao phải ăn salad rau chứ?

Quản gia Trần kiên nhẫn giải thích:

“Lễ phục tối nay đều là thiết kế ôm sát người, tốt nhất bữa trưa đừng ăn nhiều để đảm bảo hình thể đẹp nhất.”

Giản Phồn Tinh: ?

Tại sao cậu phải hy sinh dạ dày và khẩu vị của mình chỉ để mặc đẹp?

Cậu không chịu!

“Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm!” Giản Phồn Tinh hùng hồn uy hϊếp: “Nếu tôi bị hạ đường huyết ngất xỉu, thì không còn sức đi dự tiệc đâu!”

Cậu không đi nữa, sợ chưa?

“Đây chỉ là lời khuyên thôi, nếu thiếu gia Giản nhất quyết…”

Chưa nói hết câu, quản gia đã bị cắt ngang:

“Lên món ăn đi!”



Sau một bữa ăn đầy rắc rối, Giản Phồn Tinh chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục lao vào công cuộc trang điểm và làm tóc buổi chiều.

Khó khăn lắm mới xong phần trang điểm và tạo kiểu, giờ đến màn thay trang phục. Từ áo khoác, áo sơ mi đến từng chiếc ghim cài nhỏ hay khuy măng sét đều phải phối hợp hoàn hảo.

Giản Phồn Tinh thầm than thở: Quản gia Trần là người theo chủ nghĩa hoàn hảo sao? Hay là chồng hờ của cậu – Lý Tư Viễn – là người hoàn hảo, vì tất cả những điều này đều theo sự chỉ đạo của anh ta.

“Perfect!” Nhà tạo mẫu hài lòng nhìn thành quả của cả ngày làm việc, ánh mắt rực sáng.

Dù trước đây từng tạo hình cho không ít ngôi sao hạng A trong giới giải trí, nhưng anh vẫn bị vẻ đẹp của người trước mặt làm choáng ngợp.

Chuyên gia trang điểm cũng cười, nói:

“Ngài Giản thực sự rất hợp với bộ trang phục này.”

Ngay cả quản gia Trần cũng thoáng ngẩn ngơ một lúc.

“Thật vậy sao?” Giản Phồn Tinh kéo nhẹ cổ tay áo hơi chật, cau mày đứng dậy, bước đến trước gương lớn trong phòng thử đồ.

Trong gương hiện lên một gương mặt thanh tú xuất trần.

Bộ vest màu champagne ôm sát làm nổi bật vòng eo thon nhỏ, quần âu cùng màu phô bày đôi chân dài thẳng tắp, vai và lưng tạo thành những đường nét hoàn mỹ.