Lý Tư Viễn nhớ lại từng chuyện xảy ra kể từ khi người này đến đây… Quả thực, chẳng có chuyện nào trùng khớp với những lời đồn.
Anh xoa xoa ấn đường, vẫn chưa thể thoát khỏi mớ nghi vấn trong đầu thì đột nhiên bên tai vang lên vài tiếng động nhẹ.
Ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào người nào đó đã ngồi lên giường mình, khuôn mặt đầy phấn khích.
Thấy ánh mắt anh nhìn qua, người nọ tiếc nuối vuốt vuốt tấm đệm mềm dưới thân, nhẹ nhàng dò hỏi:
"Giường của anh lớn thế này, ngủ một mình có sợ không?"
"..."
Lý Tư Viễn mặt cứng đờ, ngay sau đó lạnh giọng:
"Ra ngoài."
Giản Phồn Tinh tinh nghịch lè lưỡi với anh, hoàn toàn không tỏ vẻ buồn bã dù bị đuổi, tung tăng nhảy ra khỏi phòng.
Hahaha, trêu chọc đại phản diện đúng là niềm vui không gì sánh bằng.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Lý Tư Viễn, khóe miệng của Giản Phồn Tinh không thể ngừng cong lên.
Trước khi rời đi, cậu còn cố tình trêu chọc thêm một câu, ngọt ngào gửi anh một nụ hôn gió:
"Anh trai ngủ ngon nhé!"
...
Sáng hôm sau, Giản Phồn Tinh cuối cùng cũng được trải nghiệm đầy đủ ý nghĩa của việc làm "phu nhân hào môn" thực thụ.
Trời vừa sáng, các chuyên gia trang điểm và tạo hình hàng đầu trong nước đã đến tận cửa, chuẩn bị trang phục cho cậu để tham gia buổi tiệc tối nay. Số trợ lý đi cùng họ lên đến hơn 20 người, tất cả chỉ để làm tạo hình cho một mình cậu.
Hàng loạt bộ lễ phục cao cấp từ các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng được vận chuyển bằng đường hàng không đến, treo kín một bức tường, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.
Sau khi kinh ngạc xong, Giản Phồn Tinh – với tinh thần "cá mặn" chính hiệu – cảm thấy thật sự không cần phiền phức đến mức này.
Chẳng thà để cậu ngủ thêm một chút còn hơn!
Như vậy ít nhất buổi tối còn có thể giữ được tinh thần phấn chấn hơn. Nghĩ đến đây, cậu lại đưa tay lên ngáp dài.
Nhưng quản gia Trần thì thấy chuyện này vô cùng cần thiết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Giản Phồn Tinh xuất hiện với tư cách phu nhân tổng tài của tập đoàn Lý Thị. Trang điểm lộng lẫy cũng là cách để giữ thể diện cho Lý Tư Viễn.
Thế là ông vừa nói vừa khuyên, ép cậu ngồi xuống ghế trang điểm.
Giản Phồn Tinh nằm ườn ra ghế như cá mặn, vừa nghiêng tai nghe giáo viên lễ nghi giảng dạy các quy tắc trong tiệc, vừa phối hợp với thợ làm tóc.
Giọng của giáo viên lễ nghi trầm thấp và đầy từ tính, lại kèm theo một sức mạnh thôi miên kỳ diệu. Ban đầu, Giản Phồn Tinh chỉ tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi thế nào lại ngủ thϊếp đi.
Giáo viên lễ nghi: "..."
Quản gia Trần thấy cậu ngủ say, cũng không nỡ đánh thức. Ông nhíu mày ra hiệu cho giáo viên lễ nghi rời đi trước.
May mà Giản Phồn Tinh ngủ rất yên, không làm loạn, khiến thợ làm tóc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm đầu cho cậu.
Chuyên gia trang điểm đỡ đầu cậu ngửa ra sau, đắp lên mặt một lớp mặt nạ.
Tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi.
...
Theo đồng hồ sinh học, Giản Phồn Tinh tự tỉnh dậy trước bữa trưa.
Khi cậu mở mắt, chuyên gia trang điểm đang xịt khoáng lên mặt mình. Hương thơm đậm đặc khiến Giản Phồn Tinh vừa mở mắt liền hắt hơi một cái.
Chuyên gia trang điểm tưởng mình gây tiếng động quá lớn làm cậu thức dậy, vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, đã làm phiền giấc ngủ của cậu."