Cũng không biết vóc dáng dưới lớp áo sơ mi kia đẹp đến mức nào...
"Chuyện gì?" Lý Tư Viễn lên tiếng lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ chạy xa đến tận chân trời của ai đó.
Giản Phồn Tinh hoàn hồn, bước đến trước mặt anh: "Cái này trả lại anh."
Vừa nói, cậu vừa đưa qua một chiếc hộp nhỏ.
Lý Tư Viễn nhận lấy với vẻ nghi hoặc, bên trong là một mặt dây chuyền ngọc Tỳ Hưu được xâu bằng sợi dây đỏ.
Anh trầm ngâm một lúc: "Ông nội đưa cậu à?"
Ngữ khí không quá ngạc nhiên, vì buổi chiều quản gia Trần đã gọi điện cho anh để nói về việc này. Khi về nhà, anh thấy Giản Phồn Tinh không đeo, cũng không ngờ là cậu cất đi.
Giản Phồn Tinh gật đầu: "Ông nội nói đây là đồ gia truyền của nhà các anh, chắc hẳn rất quý giá. Để chỗ em, em sợ làm mất, tốt nhất vẫn là trả lại cho anh."
Đồ không phải của mình thì tốt nhất không nên động vào, đặc biệt là đồ của đại phản diện. Nhỡ đâu làm mất, chẳng phải sẽ phải dùng cả mạng mình để đền hay sao?
Lý Tư Viễn đóng hộp lại, im lặng một lát.
Ông cụ có thể đưa vật này cho Giản Phồn Tinh, đủ để chứng minh vị trí của cậu trong lòng ông cụ, điều này vượt xa dự đoán của anh.
Sau một hồi, anh lại đưa chiếc hộp về phía cậu: "Đã là ông nội đưa cho cậu thì hãy giữ cẩn thận."
"Không, không đâu, đây là đồ của nhà họ Lý, anh giữ vẫn tốt hơn!" Giản Phồn Tinh từ chối một cách khiêm tốn.
Lý Tư Viễn nhướng mày: "Nhà họ Lý của chúng tôi?"
Ngụ ý: Cậu không phải sao?
Giản Phồn Tinh thấy mình không thể thoái thác, đành cười gượng và nhận lại ngọc: "Xem này, đúng là đãng trí, rõ ràng là nhà của chúng ta."
"Được, em giữ thì em giữ, dù sao cũng là người một nhà."
Người một nhà? Lý Tư Viễn nhướn mày.
"Ừ, giữ cẩn thận."
"Vậy nếu không còn việc gì..." Giản Phồn Tinh đang định rút lui thì đột nhiên bị chồng hờ gọi lại.
"Tối mai có một buổi tiệc, cậu đi cùng tôi."
Giản Phồn Tinh sững sờ: "Em đi cùng anh?"
Lý Tư Viễn gật đầu: "Không phải cậu nói rằng luôn chán nản ở nhà, muốn ra ngoài hít thở không khí sao?"
Giản Phồn Tinh lập tức phấn khích: "Thật hả?"
Trước đây cậu từng là "hoàng tử tiệc tùng", trời biết mấy ngày qua cậu phải làm cá mặn, buồn chán đến thế nào. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài "bung lụa", vui quá đi!
"Anh thật sự muốn đưa em đến tiệc rượu chơi hả?" Giản Phồn Tinh mắt sáng rỡ.
Lý Tư Viễn mím môi: "Không phải chơi."
Ai nói với cậu là tiệc rượu để chơi, cậu tưởng là quán bar sao?
"Cũng không khác mấy mà." Giản Phồn Tinh cười rất vui vẻ. "Được, mai nhất định em sẽ chuẩn bị kỹ, không để anh mất mặt."
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận "kiều thê" của đại phản diện, không thể làm mất mặt chồng hờ được.
Lý Tư Viễn nhìn cậu sâu xa, khẽ "ừ" một tiếng.
Trước đây, anh nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Giản tính cách nhạy cảm, hướng nội, chưa từng tham dự bất kỳ buổi tiệc hay yến hội nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của Giản Phồn Tinh, được đi tiệc rượu giống như ngựa hoang được trở về thảo nguyên.
Chẳng lẽ tin đồn đó cũng là giả?