Phần tóc bên mai được nhuộm màu nâu hạt dẻ không quá nổi bật nhưng lại phảng phất nét bí ẩn. Phần tóc mái lưa thưa trước trán hơi xoăn, tạo thành một đường cong bồng bềnh, hé lộ đôi mắt long lanh dưới lớp tóc mái.
Đôi mắt của Giản Phồn Tinh vốn dĩ hơi xếch lên, qua bàn tay của chuyên gia trang điểm được tỉ mỉ chỉnh sửa, thêm một chút phấn mắt đỏ nhạt ở đuôi mắt, khiến ánh nhìn càng trở nên tinh nghịch, ngây thơ. Chỉ cần chớp mắt nhẹ cũng toát ra vô vàn sức quyến rũ.
Nhìn vào chính mình trong gương, Giản Phồn Tinh sửng sốt.
Quả nhiên, người đẹp vì lụa, ngựa hay vì yên. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng cậu lại cảm thấy như không nhận ra chính mình.
Cậu tự mãn cảm thán một câu: Gương mặt này, nhan sắc này, không vào giới giải trí đúng là uổng phí như lời chồng hờ nói.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lý Tư Viễn, vừa tan làm về để đưa cậu đi, lặng lẽ xuất hiện ở cửa.
“Xong rồi chứ?” Lý Tư Viễn vừa mở miệng, câu nói chợt khựng lại.
Từ vị trí bước vào, anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.
Giản Phồn Tinh cũng nhìn thấy anh qua gương.
Giây tiếp theo, cậu quay người lại, như một chú bướm nhỏ đầy sắc màu, vui vẻ nhào tới chỗ anh.
“Đẹp không anh?”
Tác giả có đôi lời:
Câu “anh” cất lên ngọt như mật, khiến người nghe muốn tan chảy. Lý Tư Viễn chỉ cảm thấy hơi thở mình bỗng rối loạn, mãi sau mới lấy lại bình tĩnh.
“Ừ.”
“Đẹp.” Đại lão khen ngợi cũng ngắn gọn và dứt khoát.
Giản Phồn Tinh vui vẻ xoay một vòng, giống như một chú công xòe đuôi khoe sắc:
“Em cũng thấy đẹp. Nhưng tốn thời gian quá, em làm cả ngày trời đấy!”
Cậu nói nhanh, đến mức không nhận ra trong câu nói còn mang theo chút nũng nịu.
Lý Tư Viễn nhướng mày: “Cả ngày không ngủ à?”
Giản Phồn Tinh: “…”
Xem anh nói kìa, cứ như cậu là thần ngủ tái sinh ấy. Cậu đâu có ngủ nhiều đến thế.
Vị "thần ngủ" xấu hổ cúi đầu: “Sáng em cũng ngủ một lúc mà…”
Lý Tư Viễn: “Vậy bây giờ còn sức không?”
“Còn, nhưng không nhiều.” Giản Phồn Tinh bĩu môi than thở, “Quản gia Trần trưa nay không cho em ăn cơm!”
Quản gia Trần: “…” Nhưng cậu ăn đâu có ít hơn ngày thường.
Lý Tư Viễn liếc nhìn quản gia một cái, sau đó quay sang người sắp tựa cả vào lòng mình: “Bây giờ muốn ăn không?”
“Không ăn không ăn!” Bộ đồ này mặc vừa khít, đói một chút cũng được.
“Vậy đi thôi.” Lý Tư Viễn lạnh nhạt nói.
Giản Phồn Tinh nhìn anh, lại cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình, đột nhiên hứng khởi kéo tay anh:
“Ơ! Em phát hiện hôm nay đồ của chúng ta rất hợp nhau nha! Có phải anh cố tình chuẩn bị đồ đôi không?”
Bộ vest nhỏ màu champagne của cậu và bộ vest đen sẫm của Lý Tư Viễn dù không cùng một kiểu dáng nhưng nhìn tổng thể rất giống đồ đôi.
Cậu nghĩ thông rồi, chồng hờ muốn cùng cậu đến buổi tiệc khoe tình cảm đây mà! Giản Phồn Tinh ngộ ra.
Lý Tư Viễn nhìn lướt qua trang phục của cậu, nhàn nhạt đáp: “Trùng hợp.”