Ký Ức Đêm Đông

Chương 19: Quyết Định Của Khải Phong

Suốt nhiều đêm mất ngủ, Khải Phong ngồi trong căn phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đã hốc hác. Đống tài liệu trên bàn giờ đây chỉ còn là những vật vô tri, không còn ý nghĩa gì với anh.

Những năm qua, anh đã gánh trên vai trọng trách của công ty, sự kỳ vọng của mẹ, và nỗi ám ảnh về quá khứ. Nhưng hôm nay, anh nhận ra rằng, tất cả những thứ đó đều trở nên vô nghĩa khi không có An Nhiên.

Anh đứng dậy, bước ra ngoài ban công, gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình. Nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, anh thì thầm như tự nhủ với chính mình:

“Đủ rồi... mình không thể tiếp tục như thế này nữa.”

Sáng hôm sau, Khải Phong bước vào phòng họp của ban lãnh đạo công ty. Anh nhìn quanh một lượt, ánh mắt kiên định khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

“Tôi muốn thông báo một chuyện. Từ hôm nay, tôi sẽ từ chức tổng giám đốc.”

Cả phòng họp rơi vào im lặng, không ai dám tin vào tai mình. Một vị phó tổng giám đốc vội lên tiếng:

“Cậu Khải Phong, cậu có nghĩ kỹ chưa? Công ty đang phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của cậu, giờ mà cậu rút lui...”

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ,” Khải Phong ngắt lời, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần cương quyết. “Tôi sẽ bàn giao lại công việc trong vòng một tuần. Từ nay, tôi muốn dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình.”

Tin tức Khải Phong từ chức nhanh chóng đến tai bà Lan. Buổi tối hôm đó, bà nổi giận lôi đình, gọi anh xuống phòng khách để nói chuyện.

“Con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao con lại muốn từ chức?” Bà Lan đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy tức giận.

Khải Phong ngồi đối diện bà, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. “Mẹ à, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con muốn từ bỏ công ty để làm việc quan trọng hơn.”

“Việc gì mà quan trọng đến mức con phải bỏ cả sự nghiệp?” Bà Lan gằn giọng, ánh mắt nghi ngờ. “Đừng nói với mẹ là con vì cái con bé An Nhiên đó!”

“Đúng vậy,” Khải Phong trả lời thẳng thắn. “Con làm thế vì An Nhiên.”

Lời nói của anh như một mồi lửa châm ngòi cho cơn giận của bà Lan. Bà bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào mặt anh:

“Con điên rồi sao? Một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật, lại đáng để con đánh đổi cả sự nghiệp của mình?”

Khải Phong nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt sắc lạnh:

“Mẹ à, đừng để con phải điều tra xem ai đứng sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nếu con tìm ra được, mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu.”

Câu nói như một đòn giáng mạnh khiến bà Lan cứng đờ người. Ánh mắt bà lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng bà nhanh chóng che giấu, cười nhạt:

“Độc thủ gì chứ? Con đang nói nhảm nhí gì vậy?”

“Con chỉ cảnh báo trước thôi.” Giọng Khải Phong trầm thấp nhưng đầy sức nặng. Anh đứng dậy, không nói thêm lời nào, quay người bước về phòng.

Trong căn phòng riêng, Khải Phong thả mình xuống ghế, ánh mắt xa xăm. Anh nghĩ về An Nhiên – người con gái đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.

Ký ức về những lần lặng lẽ đến thôn Bình Minh, đứng từ xa nhìn cô, hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Anh đã không dám tiến lại gần, chỉ sợ phá vỡ sự bình yên mà cô đang có. Nhưng giờ đây, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh rút điện thoại ra, gọi cho trợ lý:

“Sắp xếp mọi thứ cho tôi. Chuẩn bị một kế hoạch dài hạn, tôi sẽ đi trong thời gian dài.”

Trợ lý ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. “Vâng, thưa anh. Tôi sẽ sắp xếp ngay.”

Cúp máy, Khải Phong dựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Trong không gian yên tĩnh, anh thì thầm:

“An Nhiên, anh đến đây. Lần này, anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.”

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ kín những vì sao lấp lánh. Đó là một đêm yên bình, nhưng trong lòng Khải Phong, cơn bão quyết tâm đang dâng trào mãnh liệt.

Lần này, anh sẽ làm tất cả để tìm lại An Nhiên, để bù đắp cho những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng. Dù phải đối mặt với mẹ, dù phải hy sinh tất cả, anh cũng không hối tiếc.