Ký Ức Đêm Đông

Chương 20: Gặp Lại

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ nhỏ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. An Nhiên như thường lệ thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho buổi dạy học. Sau khi kiểm tra lại giáo án, cô gói ghém vài món đồ chơi thủ công mà học sinh tặng vào chiếc túi vải và rảo bước đến trường.

Sân trường nhỏ của thôn Bình Minh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Những đứa trẻ, dù quần áo không mấy tươm tất, vẫn luôn có nụ cười rạng rỡ trên gương mặt lấm lem bụi đất.

“Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Anh nhé!” An Nhiên mỉm cười thông báo khi bước vào lớp học nhỏ, trên tay cầm một chiếc bảng viết từ vựng.

Lũ trẻ reo lên thích thú, dù tiếng Anh với chúng còn rất mới mẻ. Cô bắt đầu bằng những từ cơ bản như “apple” (quả táo), “cat” (con mèo), hay “sun” (mặt trời).

“Apple! Apple!” Một cậu bé đứng bật dậy hô to, giọng bập bẹ đáng yêu.

“Giỏi lắm!” An Nhiên cười, xoa đầu cậu bé.

Tiếng đọc lặp đi lặp lại của những đứa trẻ vang lên, đôi khi sai sót ngô nghê nhưng lại khiến An Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng làm cô nhận ra rằng, cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều đơn giản như vậy là đủ.

Sau buổi học, cô dẫn các em ra sân, phát cho mỗi đứa một tờ giấy trắng và bút màu. “Hôm nay cô muốn các em vẽ ước mơ của mình nhé. Không cần đẹp, chỉ cần các em thích là được!”

Những bàn tay nhỏ nhắn, vụng về bắt đầu nguệch ngoạc trên giấy. Đứa thì vẽ mình thành bác sĩ, đứa thì muốn trở thành giáo viên như cô. Một cô bé với mái tóc tết hai bên chạy đến, đưa bức tranh vẽ hình ngôi nhà và nói:

“Cô ơi, em muốn lớn lên xây một ngôi nhà thật to, để cả gia đình em không phải sợ mưa dột nữa.”

An Nhiên lặng người một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng: “Cô tin em sẽ làm được.”

Buổi chiều, lũ trẻ kéo An Nhiên ra gốc dừa lớn sau trường, nơi chúng đã chuẩn bị sẵn những chiếc lá dừa dài.

“Cô ơi, bọn em sẽ dạy cô gấp châu chấu nhé!” Một cậu bé hào hứng nói, tay giơ cao một con châu chấu lá dừa vừa làm xong.

An Nhiên cười phá lên, gật đầu đồng ý. Nhưng không lâu sau, cả nhóm trẻ đã cười nghiêng ngả khi nhìn thấy tác phẩm của cô – một con châu chấu méo mó, chân dài ngắn khác nhau.

“Cô không khéo tay gì cả!” Một cậu bé trêu chọc.

“Thì cô đâu có lớn lên với lá dừa như các em đâu!” Cô giả vờ phụng phịu, làm cả nhóm càng cười to hơn.

Khi mặt trời lặn, chúng lại dạy cô cách gấp hoa hồng bằng lá dừa. An Nhiên chăm chú quan sát, từng bước từng bước theo hướng dẫn. Lần này, cô đã làm ra được một bông hoa khá hoàn chỉnh, khiến lũ trẻ reo hò tán thưởng.

Tối đến, An Nhiên trở về căn nhà nhỏ của mình. Sau khi tắm rửa xong, cô cảm thấy thật thư thái. Cô vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ, vừa xào rau trong chảo. Rau này là do chính tay cô trồng – một thành quả sau năm năm sống tại thôn Bình Minh.

Mùi rau xào thơm lừng khiến cô hài lòng. Cô nhanh tay trút rau ra đĩa, tự nhủ rằng cuộc sống giờ đây thật bình dị nhưng lại yên ổn biết bao.

Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên. An Nhiên ngạc nhiên, hiếm khi có ai đến nhà cô vào buổi tối. Cô nói vọng ra: “Chờ một chút!” rồi nhanh chóng đặt đĩa rau lên bàn.

Khi cánh cửa mở ra, thời gian như ngừng trôi.

Đứng trước mặt cô là Khải Phong. Anh vẫn như trong ký ức của cô, nhưng có phần già dặn hơn, phong trần hơn. Đôi mắt anh nhìn cô, chứa đựng bao nỗi niềm không nói thành lời.

Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa.

Cuối cùng, An Nhiên là người phá vỡ sự im lặng. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang lạnh lùng. Gương mặt cô không còn chút cảm xúc nào, như thể đang đối diện với một người xa lạ.

“Chào anh,” cô nói, giọng điềm tĩnh. “Có việc gì không?”

Khải Phong không ngờ rằng sau bao năm xa cách, người con gái anh luôn day dứt lại có thể dùng thái độ lạnh lùng như vậy để đối mặt với anh.

“An Nhiên...” Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói run rẩy.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Cô lặp lại câu hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự xa cách.

Khải Phong đứng đó, như bị đông cứng. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng giờ đây mọi thứ dường như bị cuốn đi.

An Nhiên không chờ đợi thêm, nhếch môi cười nhạt: “Nếu không có gì thì tôi xin phép. Tôi còn bận.”

Cô định đóng cửa lại, nhưng Khải Phong đã vội vàng đưa tay ra giữ. “Khoan đã! An Nhiên, anh có chuyện muốn nói...”

“Chuyện gì quan trọng đến mức anh phải đích thân đến đây?” Cô nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ.

“Anh...” Khải Phong khựng lại. Anh nhận ra rằng, dù có bao nhiêu điều muốn nói, thì lúc này cô cũng sẽ không lắng nghe.

“Vậy thì để hôm khác,” An Nhiên dứt khoát. “Xin lỗi, tôi thật sự rất mệt.”

Không đợi anh trả lời, cô khép cửa lại, để lại Khải Phong đứng đó, bơ vơ dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Bên trong, An Nhiên dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay siết chặt lấy tay nắm. Cô nhắm mắt lại, cảm giác đau nhói từ trái tim trào dâng. Những ký ức cũ ùa về như cơn sóng lớn, cuốn cô vào một nỗi đau mà cô đã cố gắng chôn chặt suốt năm năm qua.

Ngoài kia, Khải Phong vẫn đứng lặng, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh đã đợi suốt năm năm để có cơ hội nói lời xin lỗi, để bù đắp mọi lỗi lầm. Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng, có những vết thương sâu đến mức không thể hàn gắn chỉ bằng lời nói.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Nhưng cái lạnh ấy không thể sánh được với nỗi buốt giá trong tim của cả hai người.

Một tia chớp nhoáng lên, loé lên nét mặt của hai người.