Ký Ức Đêm Đông

Chương 18: Hai Con Đường Song Song

Ánh nắng chiều rọi xuống thôn Bình Minh, phủ lên cảnh vật một sắc vàng ấm áp. An Nhiên, trong bộ đồ giản dị, đang quỳ bên một mảnh đất nhỏ trước căn nhà của mình. Đôi tay cô lấm lem đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

Hôm nay, cô quyết định sẽ tự mình trồng một luống rau xanh. "Cuộc sống nông thôn thì phải tự trồng rau mới đúng chuẩn," cô tự nhủ.

Các học sinh của cô không biết từ đâu xuất hiện, chạy ùa tới quây quanh cô như đàn chim non. Một cậu bé lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng:

“Cô ơi, cô làm thế không đúng rồi! Phải xới đất trước, sau đó mới rải hạt!”

Một cô bé khác nhanh nhảu góp ý:

“Đúng rồi đó cô! Nhưng mà phải chọn đất mềm nữa, đất cứng như vầy thì cây không mọc nổi đâu!”

An Nhiên cười rộ lên, nhìn từng gương mặt nhỏ nhắn đang chăm chú giảng giải. “Các em giỏi ghê, còn biết cả cách trồng cây nữa. Nhưng cô muốn tự mình làm thử xem sao, để biết các em vất vả thế nào khi giúp gia đình.”

Một cậu bé bĩu môi:

“Cô nói vậy chứ, cô mà làm kiểu này, chắc rau chưa mọc nổi thì cỏ đã mọc um tùm rồi!”

Cả nhóm cười phá lên. An Nhiên ngừng tay, chống cuốc xuống đất, cũng không nhịn được cười. “Được rồi, các ‘chuyên gia nông nghiệp’, để cô tự làm trước. Nếu thất bại thì cô sẽ nhờ các em giúp, được chưa?”

Những tiếng cười trong trẻo của cô trò vang vọng khắp thôn, thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường.

Ở một góc xa, vài chàng trai độc thân trong thôn lén nhìn qua hàng rào, ánh mắt đầy ngẩn ngơ. "Cô giáo An Nhiên đúng là vừa xinh đẹp vừa đáng yêu," một người thầm thì. Nhưng chẳng ai dám tiến gần, vì khí chất lạnh lùng toát ra từ cô như một bức tường vô hình ngăn cản họ.

Tối hôm đó, An Nhiên ngồi trong căn nhà nhỏ của mình, nhìn luống rau vừa gieo hạt. Cô khẽ mỉm cười. "Cuộc sống nơi đây thật sự có thể giúp mình quên đi quá khứ," cô thì thầm.

Ở một thành phố cách xa thôn Bình Minh, cuộc đời của Khải Phong lại chìm trong một gam màu hoàn toàn trái ngược.

Năm năm trôi qua kể từ ngày anh bắt đầu cuộc điều tra về cái chết của Hạ Vy và những sự kiện bí ẩn xoay quanh An Nhiên. Suốt thời gian đó, anh đã dành hết tâm sức, tiền bạc và cả các mối quan hệ để tìm kiếm sự thật. Nhưng mọi thứ vẫn như một mê cung không lối thoát.

Người đàn ông áo đen năm xưa đã biến mất không dấu vết. Các thám tử của anh điều tra khắp nơi, nhưng manh mối cứ như bị ai đó cố tình xóa sạch. Về phần Dì Ngọc, chuyến bay ra nước ngoài vẫn là điểm cuối cùng của manh mối.

Mỗi lần tưởng như tìm được chút ánh sáng, mọi thứ lại bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình nào đó.

Khải Phong ngồi trong văn phòng, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ triền miên. Đống hồ sơ chồng chất trên bàn như muốn nhấn chìm anh.

Anh tự hỏi bao nhiêu lần: Tại sao? Tại sao mình lại bất lực đến vậy?

Mỗi đêm, khi nhìn lên trần nhà tối tăm, hình ảnh của An Nhiên lại hiện lên trong tâm trí anh. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo của cô ngày xưa giờ chỉ còn là một ký ức đau đớn.

Trong suốt năm năm qua, mẹ của Khải Phong không ngừng thúc ép anh gặp gỡ Minh Ngọc, một cô gái được bà đánh giá là “hoàn hảo”. Minh Ngọc là con gái của một gia đình danh giá, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và sự thông minh sắc sảo.

Nhưng mỗi lần đối diện với cô ta, Khải Phong lại cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả.

“Anh Khải Phong, em nghe nói dạo này công ty của anh đang gặp một số vấn đề. Nếu cần, em có thể nhờ ba em giúp đỡ,” Minh Ngọc nói bằng giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao.

Khải Phong lạnh nhạt trả lời:

“Cảm ơn cô Minh Ngọc, nhưng tôi nghĩ mình tự giải quyết được.”

Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Khải Phong có cảm giác như đang đối mặt với một con thú săn mồi. Anh biết rõ rằng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một tâm hồn đầy toan tính và tàn nhẫn.

Một lần, trong một buổi gặp gỡ gia đình, Minh Ngọc cố ý nhắc đến An Nhiên trước mặt mẹ anh:

“Dì à, cô gái mà anh Khải Phong từng quen năm xưa, nghe nói giờ đang sống ở nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Thật tội nghiệp, chắc cô ấy chẳng còn cơ hội quay lại thành phố nữa đâu nhỉ?”

Khải Phong nắm chặt bàn tay, nhưng anh không nói gì. Anh biết Minh Ngọc đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng anh không muốn rơi vào bẫy của cô ta.

Trở về nhà sau buổi gặp gỡ đó, Khải Phong đứng lặng trong căn phòng làm việc của mình. Bàn làm việc vẫn đầy ắp tài liệu điều tra, nhưng anh không còn đủ sức để lật mở thêm lần nào nữa.

Ánh mắt anh hướng về khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào. Anh tự hỏi: An Nhiên, em đang ở đâu? Có lẽ nào em thật sự đã quên anh rồi?

Năm năm qua, cuộc sống của anh là một chuỗi ngày cô độc và bế tắc. Dù đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười của An Nhiên, anh lại không thể ngừng bước.

Dù có mất cả đời, anh cũng phải tìm lại em. Để nói lời xin lỗi. Để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Khải Phong khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng khi mở mắt ra, trong ánh mắt anh đã không còn chỉ là nỗi đau, mà còn là sự quyết tâm.

Dù đang ở hai con đường hoàn toàn khác biệt, số phận của An Nhiên và Khải Phong dường như vẫn gắn kết bởi một sợi dây vô hình. Một người tìm kiếm bình yên trong cuộc sống mới, một người chìm sâu trong nỗi dằn vặt và hối hận.

Nhưng cả hai đều biết rằng, những bóng ma của quá khứ sẽ không dễ dàng buông tha họ. Liệu họ có thể tìm lại nhau, hay tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức?