Cuộc điều tra của Khải Phong về Dì Ngọc và người đàn ông áo đen trở nên ngày càng căng thẳng và phức tạp. Dù đã vận dụng toàn bộ mối quan hệ, tài chính và nguồn lực, mọi thứ dường như vẫn bị che đậy bởi một lớp màn bí mật.
Khải Phong ngồi trước bàn làm việc, tay cầm điện thoại, liên tục gọi cho các thám tử mà anh thuê. Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia lúc nào cũng giống nhau:
“Chúng tôi vẫn đang điều tra, thưa anh. Có rất ít manh mối. Để có kết quả chính xác, chúng tôi cần thêm thời gian.”
Anh tắt máy, tựa lưng vào ghế, lòng nặng trĩu. "Thời gian," anh lẩm bẩm, "mình đã phí phạm quá nhiều thời gian rồi."
Ngày hôm sau, anh quyết định trực tiếp đến văn phòng thám tử để thúc giục công việc. Tại đó, một trong những thám tử báo cáo rằng họ đã tìm ra dấu vết quan trọng.
“Chúng tôi đã xác minh danh tính của Dì Ngọc trên hệ thống xuất nhập cảnh,” người thám tử nói, đưa cho Khải Phong một tập tài liệu. “Dì Ngọc đã lên một chuyến bay đi nước ngoài cách đây ba ngày. Điểm đến là một quốc gia không có hiệp định dẫn độ với chúng ta.”
Nghe vậy, Khải Phong cảm giác như bị giáng một cú đòn mạnh vào đầu. Anh lật giở từng trang tài liệu, nhìn vào bản sao hộ chiếu của Dì Ngọc và thông tin chuyến bay.
“Làm sao bà ấy có thể đi nước ngoài chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy? Một người lao công không thể đột nhiên biến mất dễ dàng như thế!”
Người thám tử gật đầu: “Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng theo hồ sơ, vé máy bay của bà ấy được đặt bởi một công ty trung gian, và khoản tiền thanh toán đến từ một tài khoản ngân hàng ẩn danh.”
Khải Phong siết chặt tập tài liệu trong tay. Một lần nữa, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn. Manh mối về Dì Ngọc gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Sau khi phân tích thêm, Khải Phong quay lại với manh mối còn lại – người đàn ông áo đen mà người hàng xóm của Dì Ngọc đã nhắc đến.
Các thám tử của anh được lệnh rà soát lại toàn bộ khu vực xung quanh ngôi nhà của Dì Ngọc, thu thập thông tin từ camera giám sát hoặc bất kỳ nhân chứng nào khác. Nhưng kết quả lại khiến Khải Phong thất vọng.
“Chúng tôi không tìm được hình ảnh rõ ràng của người đàn ông đó,” một thám tử báo cáo. “Các camera gần đó hoặc không hoạt động, hoặc dữ liệu đã bị xóa.”
“Bị xóa?” Khải Phong nhíu mày.
“Vâng. Một số camera đã bị can thiệp, rất chuyên nghiệp. Đây không phải hành động của một kẻ nghiệp dư.”
Khải Phong cảm giác có một bàn tay vô hình đang cố tình che đậy mọi thứ. Anh hỏi thêm:
“Còn người hàng xóm thì sao? Họ có nhận ra gì thêm không?”
Thám tử lắc đầu: “Chúng tôi đã nói chuyện với tất cả những người ở khu vực đó, nhưng không ai biết thêm thông tin gì. Tuy nhiên, dựa vào cách miêu tả, chúng tôi suy đoán rằng người đàn ông áo đen có thể là một vệ sĩ chuyên nghiệp.”
Khải Phong ngồi lại trong văn phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại những lời dặn dò đầy ám chỉ của mẹ mình và sự cay nghiệt của Linh Lung vào ngày Hạ Vy qua đời.
“Nếu thật sự có một người đứng sau tất cả, thì người đó phải rất giàu có và quyền lực,” anh suy đoán.
Những suy nghĩ rối ren cứ vây lấy anh. Nếu Linh Lung hoặc mẹ anh thực sự liên quan đến vụ việc này, tại sao họ phải làm vậy? Và tại sao họ phải thuê người thao túng Dì Ngọc, che giấu sự thật?
Những ngày sau đó, Khải Phong như bị hút vào cơn lốc của sự nghi ngờ và dằn vặt. Mỗi buổi sáng, anh đều thức dậy với hy vọng tìm ra manh mối mới, nhưng mọi thứ vẫn đi vào bế tắc.
Công việc của anh cũng dần bị ảnh hưởng. Các cuộc họp thường xuyên bị anh hủy bỏ, các đối tác bắt đầu phàn nàn. Nhưng Khải Phong không quan tâm. Điều duy nhất ám ảnh anh lúc này là An Nhiên – cô gái mà anh đã làm tổn thương sâu sắc.
Một buổi tối, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, anh cầm lấy điện thoại và vô thức bấm vào số của An Nhiên. Nhưng số điện thoại ấy vẫn không kết nối được.
Dù mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả, Khải Phong vẫn không muốn từ bỏ. Anh biết rằng, nếu muốn tiếp tục cuộc điều tra, anh cần phải tìm được một cách khác để lần ra sự thật.
“Có lẽ mình đã quá tập trung vào những manh mối rõ ràng,” anh tự nhủ. “Đôi khi, sự thật lại nằm ở những thứ nhỏ nhặt nhất mà mình bỏ qua.”
Với suy nghĩ đó, anh quyết định quay lại bệnh viện để kiểm tra thêm những chi tiết mà anh có thể đã bỏ sót. Đồng thời, anh cũng bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về mối quan hệ của mẹ anh với Linh Lung và những người liên quan khác.
Khải Phong biết rằng hành trình này sẽ còn rất dài và gian nan. Nhưng anh tự hứa với bản thân: Dù thế nào đi nữa, mình sẽ tìm ra sự thật. Và mình sẽ chuộc lại lỗi lầm với An Nhiên.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm mịt mờ. Nhưng trong ánh mắt của Khải Phong, vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi – tia sáng của hy vọng.