Ký Ức Đêm Đông

Chương 16: Manh Mối Đầu Tiên

Khải Phong ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt đầy sự mỏi mệt và căng thẳng của anh. Những đêm mất ngủ liên tiếp khiến mắt anh thâm quầng, nhưng tâm trí anh vẫn không cho phép mình dừng lại.

Anh biết, nếu muốn tìm ra sự thật, anh phải bắt đầu từ nơi mọi chuyện xảy ra – bệnh viện, nơi Hạ Vy đã qua đời và cũng là nơi An Nhiên bị vu oan.

Việc lấy được dữ liệu của bệnh viện không hề dễ dàng. Dù có mối quan hệ rộng, Khải Phong vẫn phải tốn rất nhiều nhân tình và không ít tiền bạc để nhờ vả người quen. Cuối cùng, anh cũng nhận được dữ liệu chi tiết về các hoạt động tại bệnh viện trong ngày Hạ Vy ra đi.

Tập hồ sơ dày cộp được chuyển đến tay anh vào một buổi chiều mưa. Anh cẩn thận kiểm tra từng trang tài liệu, từ danh sách nhân viên trực ca, các báo cáo công việc, cho đến lịch trình ra vào của từng người.

Tuy nhiên, dữ liệu quá khổng lồ. Khải Phong ngồi trước màn hình máy tính, cảm giác như đang mò kim đáy bể. Mỗi dòng chữ, mỗi con số đều đòi hỏi sự tập trung cao độ để tìm ra điều gì bất thường.

Thời gian trôi qua, anh càng trở nên tuyệt vọng. Tất cả các thông tin đều chỉ ra rằng mọi thứ trong ngày hôm đó đều diễn ra bình thường.

Mãi cho đến khi anh kiểm tra danh sách nhân viên, một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Trong ca trực chiều hôm đó, có một người lao công tên Dì Ngọc, được ghi nhận là đã nhận ca làm việc vào lúc 4 giờ chiều. Nhưng chỉ sau 15 phút, bà đột ngột biến mất và không bao giờ quay lại bệnh viện.

Điều này khiến Khải Phong giật mình. Anh lật lại tài liệu, kiểm tra thêm thông tin về người lao công này. Theo hồ sơ nhân sự, Dì Ngọc là một người phụ nữ trung niên, đã làm việc ở bệnh viện gần một năm. Bà được đánh giá là chăm chỉ, cần mẫn và chưa từng có bất kỳ vi phạm nào trong công việc.

Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, bà đã tự ý nghỉ việc, bỏ cả tiền lương còn chưa nhận.

"Vì sao một người lao động chân chính lại hành động như vậy?" Khải Phong tự hỏi, ánh mắt anh lóe lên sự nghi hoặc.

Không chần chừ, Khải Phong bắt đầu tìm hiểu thêm về Dì Ngọc. Anh liên lạc với bộ phận nhân sự của bệnh viện, giả vờ là một đối tác cần thông tin về một số nhân viên cũ. Dưới áp lực từ mối quan hệ của anh, họ cung cấp cho anh địa chỉ liên lạc cuối cùng của bà.

Tuy nhiên, khi Khải Phong đến địa chỉ này, anh chỉ thấy một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ đã khóa cửa từ lâu. Người hàng xóm cho biết, Dì Ngọc đã rời khỏi đây từ khoảng một tháng trước, không để lại lời nhắn hay thông tin liên lạc nào.

“Bà ấy đi vội lắm. Tôi còn nhớ rõ hôm đó, bà ấy gói ghém đồ đạc trong một buổi sáng, không nói với ai lời nào,” người hàng xóm kể.

“Có ai đến tìm bà ấy trước khi bà rời đi không?” Khải Phong hỏi dồn, ánh mắt căng thẳng.

Người hàng xóm lắc đầu, nhưng sau đó như sực nhớ ra điều gì: “À, trước ngày bà ấy đi, tôi thấy có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước nhà bà ấy. Một người đàn ông mặc vest bước xuống. Họ nói chuyện gì đó rất lâu.”

Nghe vậy, Khải Phong cảm thấy tim mình đập mạnh.

Trở về nhà, Khải Phong ngồi thừ người trên ghế, trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Ai là người đã đến gặp Dì Ngọc? Và họ đã nói gì với bà trước khi bà biến mất?

Anh cố gắng sắp xếp lại tất cả các chi tiết:

Dì Ngọc làm việc tại bệnh viện vào ngày Hạ Vy qua đời.

Bà đột ngột biến mất ngay sau đó, bỏ lại công việc và tiền lương.

Trước khi rời đi, bà đã gặp một người đàn ông lạ mặt.

“Có thể bà ấy đã nhìn thấy hoặc biết được điều gì đó,” anh kết luận, ánh mắt trở nên sắc bén.

Dù manh mối mỏng manh, Khải Phong vẫn không cho phép mình bỏ cuộc. Anh biết rằng, để tìm ra sự thật, anh phải tiếp tục truy lùng dấu vết của Dì Ngọc.

“Tất cả những gì xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên,” anh tự nhủ.

Anh quyết định sẽ tìm thêm thông tin về chiếc xe hơi màu đen mà người hàng xóm đã nhắc đến. Đồng thời, anh cũng nghĩ đến việc tìm kiếm thông tin qua những người quen cũ của Dì Ngọc ở bệnh viện.

Khải Phong thầm nhủ: “Dù phải đi đến đâu, gặp bất kỳ ai, mình cũng phải tìm ra sự thật.”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định. Bên ngoài, bầu trời đầy sao giống như một lời hứa rằng hành trình của anh, dù đầy gian nan, sẽ không kết thúc trong vô vọng.

Anh không chỉ muốn tìm ra sự thật để chuộc lỗi với An Nhiên, mà còn để giải thoát chính mình khỏi những day dứt không hồi kết.