Ký Ức Đêm Đông

Chương 15: Trống Rỗng

Khải Phong đứng lặng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ từng thuộc về An Nhiên. Cánh cửa khép kín không một dấu hiệu nào của sự sống. Anh ngập ngừng đưa tay lên gõ, nhưng không có ai trả lời.

Sau một lúc chần chừ, anh đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong, căn nhà trống trơn, chỉ còn lại những bức tường trắng xóa và vài dấu vết mờ nhạt của một cuộc sống từng tồn tại. Mọi thứ như cào xé trái tim anh.

Khải Phong bước từng bước chậm rãi vào trong. Chiếc sofa quen thuộc mà anh từng thấy An Nhiên ngồi đã không còn. Góc bếp nhỏ, nơi từng thơm mùi cơm canh của cô, giờ chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

Anh dừng lại giữa phòng, đôi mắt đỏ ngầu quét qua mọi thứ. Bên trong căn nhà là sự im lặng đáng sợ, tựa như phản chiếu tâm trạng của anh.

“Cô ấy đi rồi...” Anh thì thầm, giọng khản đặc.

Đôi chân như không thể đứng vững, anh dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên sàn. Đầu óc anh trống rỗng, lòng ngực anh như bị bóp nghẹt. Một cảm giác đau đớn, bất lực mà anh chưa từng trải qua.

Nhiều ngày qua, Khải Phong sống như một cái bóng. Anh không còn quan tâm đến công việc, cũng chẳng thiết tha giao tiếp với ai. Bên trong căn phòng làm việc của mình, anh ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, nơi lưu giữ số điện thoại của An Nhiên.

Anh đã gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu dây bên kia luôn là giọng trả lời tự động lạnh lùng: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Đêm đến, anh giằng xé giữa những ký ức và sự hối hận. Hình ảnh đôi mắt đẫm nước của cô đêm hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Những lời buộc tội oan nghiệt mà anh từng thốt ra như lưỡi dao cứa vào tim mình.

Anh biết, cô đã đi rồi – đi khỏi cuộc sống của anh.

Dù đắm chìm trong sự tự trách, một phần lý trí của Khải Phong vẫn luôn cảm thấy bất an. Những chi tiết nhỏ mà trước đây anh không để ý giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Từ việc mẹ anh, bà Lan, cấm đoán anh gặp An Nhiên ngay sau cái chết của Hạ Vy. Dường như bà luôn cố tình né tránh mỗi khi anh nhắc đến chuyện giữa anh và An Nhiên.

Rồi còn thái độ của Linh Lung – người đã kích động anh đêm hôm đó. Những lời lẽ sắc nhọn, đầy ẩn ý của cô ta, như thể đã được chuẩn bị từ trước để dẫn dắt anh đến cơn bùng nổ cảm xúc.

Thêm vào đó, gần đây mẹ anh liên tục nhắc đến Minh Ngọc – một cô gái hoàn hảo theo lời bà. Mỗi lần bà Lan nói về Minh Ngọc, ánh mắt bà lại sáng lên như đã vạch sẵn một kế hoạch nào đó.

“Tại sao mọi thứ cứ trùng hợp như vậy?” anh tự hỏi, đầu đau như búa bổ.

Đêm đó, không ngủ được, Khải Phong ra ngoài ban công, đứng dưới bầu trời đầy sao. Gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình.

“An Nhiên... cô ấy đã chịu bao nhiêu đau khổ vì mình?” Anh tự hỏi, ánh mắt tràn ngập nỗi đau.

Anh không thể tha thứ cho chính mình vì đã không bảo vệ cô khi cô cần anh nhất. Thay vào đó, anh lại là người đầu tiên chỉ trích, buộc tội cô trong lúc cô không hề có cơ hội để giải thích.

Anh nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của cô đêm hôm đó, nhớ từng giọt nước mắt của cô rơi xuống. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng mình có lý, nhưng giờ đây, anh chỉ thấy sự ngu xuẩn và ích kỷ của chính mình.

Sau nhiều đêm không ngủ, Khải Phong đứng dậy. Đôi mắt thâm quầng nhưng sáng rực lên quyết tâm.

“Nếu mẹ và Linh Lung thật sự đã làm điều gì đó, mình phải tìm ra sự thật. Dù không thể bù đắp cho An Nhiên, ít nhất mình cũng không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ và hối hận thế này.”

Anh không có bằng chứng cụ thể để đối chất với họ, nhưng anh biết rằng những hành động và lời nói của họ không phải ngẫu nhiên.

Dù con đường phía trước đầy khó khăn, anh tự nhủ mình sẽ làm tất cả để tìm lại sự thật. Nếu có cơ hội, anh sẽ cầu xin An Nhiên tha thứ – không phải để cô quay lại, mà để anh có thể sống tiếp mà không còn ám ảnh bởi nỗi đau này.

Đứng trước bầu trời đêm sâu thẳm, Khải Phong ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ánh lên sự kiên định. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy mình có một mục tiêu để hướng tới.

“An Nhiên, em đang ở đâu?” anh thầm gọi tên cô, như một lời hứa sẽ tìm lại cô – tìm lại mảnh ghép mà anh đã đánh mất.