Ký Ức Đêm Đông

Chương 14: Ngày Đầu Dạy Học

Sáng sớm hôm đó, ánh bình minh lấp ló qua những rặng núi xanh rì, mang theo không khí trong lành của vùng cao. Tiếng chim hót vang khắp không gian, xen lẫn tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. An Nhiên tỉnh dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đứng lớp tại trường tiểu học thôn Bình Minh.

An Nhiên mặc chiếc áo sơ mi trắng và chân váy dài màu xanh nhạt. Đứng trước gương, cô khẽ mỉm cười, điều chỉnh lại vạt áo rồi kiểm tra cặp tài liệu. Giáo án của cô đã được chuẩn bị kỹ càng từ tối hôm trước. Trong đó, cô cẩn thận viết từng dòng chữ, từng bài giảng phù hợp với các em học sinh nhỏ tuổi.

Dù trường không có đủ tài liệu và thiết bị hỗ trợ, cô vẫn cố gắng tận dụng những gì mình có, mang theo những tờ giấy màu và bút sáp từ thành phố, tự làm đồ dùng học tập cho các em.

“Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành,” cô thì thầm, xốc lại tinh thần trước khi bước ra khỏi nhà.

Khi An Nhiên đến trường, lũ trẻ đã đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp, những gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn cô với ánh mắt tò mò. Chúng mặc những bộ quần áo cũ kỹ, nhiều em có vết vá chằng chịt trên áo, nhưng nụ cười tươi rói trên môi lại khiến cô cảm thấy ấm lòng.

“Chúng em chào cô ạ!” cả lớp đồng thanh. Giọng nói trong trẻo vang lên, như những âm thanh reo vui của buổi sáng.

An Nhiên ngạc nhiên và cảm động. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu từng bé một. “Chào các em, cô là An Nhiên. Từ hôm nay, cô sẽ là giáo viên của các em. Chúng ta cùng học và chơi thật vui, được không nào?”

Lũ trẻ ríu rít gật đầu, mắt sáng rực.

Khi bắt đầu buổi học, An Nhiên giới thiệu cho các em về các con chữ cái và những phép toán đơn giản. Cô ngạc nhiên khi thấy lũ trẻ tiếp thu khá nhanh, dù điều kiện thiếu thốn. Chúng ngồi ngay ngắn trên những chiếc bàn gỗ cũ, chăm chú lắng nghe từng lời cô giảng.

Thỉnh thoảng, có một vài cánh tay nhỏ giơ lên:

“Cô ơi, chữ này đọc thế nào ạ?”

“Cô ơi, tại sao hai với hai lại thành bốn?”

Những câu hỏi ngây ngô của các em khiến An Nhiên không nhịn được cười. Cô kiên nhẫn giải thích từng câu một, ánh mắt cô dịu dàng như ánh nắng ban mai.

Khi đến giờ vẽ tranh, cô phát cho mỗi em một tờ giấy và vài cây bút sáp màu. Lũ trẻ reo lên vui sướиɠ, bắt đầu say mê sáng tạo. Một bé trai chạy đến khoe với cô bức tranh ngôi nhà đơn sơ bên cạnh núi rừng, nói rằng đó là nhà em.

“Cô ơi, đây là con bò của nhà em, nó vừa sinh một chú bê con hôm qua!” cậu bé khoe với nụ cười hạnh phúc.

An Nhiên mỉm cười, khen ngợi bức tranh thật đẹp.

Một bé gái khác vẽ hình một cô giáo với mái tóc dài, mặc áo trắng. “Cô ơi, đây là cô đấy! Cô đẹp lắm!”

Cả lớp cười khúc khích khi thấy bức tranh ngộ nghĩnh. An Nhiên cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Dù ngoan ngoãn và lễ phép, lũ trẻ cũng có những khoảnh khắc nghịch ngợm đúng lứa tuổi. Một cậu bé rón rén lấy viên phấn vẽ hình mặt cười lên lưng áo bạn ngồi trước, khiến cả lớp cười ầm lên.

“Chuyện gì thế các em?” An Nhiên nghiêm giọng hỏi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên vì buồn cười.

Cậu bé cúi đầu, lí nhí: “Con chỉ đùa thôi ạ, con xin lỗi bạn.”

“Được rồi, đừng nghịch nữa nhé. Lần sau cô sẽ phạt đấy!” cô nói, nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng.

Giữa giờ học, một cô bé nhỏ nhắn chạy lên bàn giáo viên, dúi vào tay An Nhiên một nhành hoa dại. “Cô ơi, hoa này là con hái sáng nay. Đẹp không cô?”

An Nhiên cầm lấy nhành hoa, mỉm cười: “Đẹp lắm, cảm ơn con.”

Những hành động nhỏ bé nhưng đầy yêu thương của các em khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Buổi học kết thúc, An Nhiên đứng trước cổng trường tiễn lũ trẻ ra về. Các em ríu rít chào cô, chạy nhảy tung tăng trên con đường đất đỏ, để lại những vệt bụi mờ trong ánh chiều tà.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của các em, lòng An Nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cô đã cười rất nhiều hôm nay, một nụ cười mà cô không nghĩ mình sẽ có lại sau những biến cố đã qua.

“Cuộc sống nơi đây thật đơn giản, nhưng chính những điều nhỏ nhặt này lại khiến mình cảm thấy bình yên,” cô thầm nghĩ.

Dù nỗi đau trong lòng vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, nhưng nhờ các em, An Nhiên đã tìm lại được chút ý nghĩa cho cuộc sống. Cô tự nhủ rằng, từ giờ trở đi, cô sẽ dành toàn bộ tâm huyết để giúp đỡ các em – những mầm non đáng yêu giữa vùng đất đầy gian khó này.

Khi trở về nhà, cô đặt nhành hoa dại lên bàn, nhìn nó hồi lâu rồi mỉm cười. Ngày hôm nay, ánh bình minh của thôn nhỏ đã chiếu sáng một góc tối trong trái tim cô.