Ký Ức Đêm Đông

Chương 13: Ánh Bình Minh Nơi Đất Khách

Sau một ngày dài trên chuyến xe chở đầy bụi đường và mùi của đất đỏ vùng cao, An Nhiên cuối cùng cũng đến được thôn trấn Bình Minh. Thị trấn nhỏ này nép mình giữa những dãy núi cao chót vót, được bao bọc bởi màu xanh của cây rừng và bầu trời mênh mông. Tên gọi Bình Minh như mang theo niềm hy vọng về một khởi đầu mới, nhưng khung cảnh thực tại lại hoàn toàn trái ngược.

Người trưởng thôn – một ông lão ngoài sáu mươi với gương mặt rám nắng, tóc bạc phơ, và nụ cười hiền hậu – đã ra đón cô từ bến xe. Ông dẫn cô đến ngôi nhà nhỏ được thị trấn cấp riêng cho cô, nơi mà An Nhiên sẽ sống và làm việc trong thời gian tới.

Căn nhà nằm nép bên sườn núi, được xây dựng đơn giản bằng gỗ và tôn. Mái nhà hơi nghiêng, vài chỗ đã mục nát. Bên trong chỉ có một chiếc giường tre, một bàn gỗ cũ, và một tủ quần áo lỏng lẻo. Ánh sáng le lói từ ô cửa sổ nhỏ bị che phủ bởi lớp kính đυ.c mờ, khiến căn nhà luôn trong trạng thái u tối.

“Cô giáo chịu khó một chút nhé,” ông trưởng thôn ái ngại nói. “Điều kiện ở đây còn thiếu thốn nhiều, nhưng mọi người đều rất quý cô. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ bảo chúng tôi.”

An Nhiên nở một nụ cười nhợt nhạt, cảm ơn ông rồi bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.

Sáng hôm sau, An Nhiên quyết định đến điểm trường nơi mình sẽ công tác. Ngôi trường nằm ở một khu vực khá hẻo lánh, cách trung tâm thị trấn gần ba cây số, phải đi qua con đường đất lầy lội và những con dốc dựng đứng.

Ngôi trường chỉ là một dãy nhà lợp tôn tạm bợ với ba phòng học nhỏ, xây dựng bằng xi măng thô sơ. Lớp học không có cửa kính, chỉ có những tấm rèm bằng vải rách tả tơi che chắn. Bàn ghế cũ kỹ, chắp vá, nhiều cái đã gãy chân phải dùng gạch kê tạm. Bảng đen là một mảnh gỗ được sơn phết lại, đã mờ đến mức khó đọc.

An Nhiên đứng giữa sân trường, nhìn khung cảnh hoang sơ mà lòng chùng xuống. Trên sân, lũ trẻ đang chơi đùa. Quần áo của chúng lấm lem đất cát, nhiều em không đi dép, đôi chân nứt nẻ vì giá lạnh. Thế nhưng, ánh mắt chúng sáng ngời và nụ cười hồn nhiên vẫn nở rộ trên môi.

Cô bước đến gần một phòng học, thấy vài giáo viên địa phương đang dạy học. Một cô giáo trẻ, có lẽ hơn cô vài tuổi, bước ra chào:

“Chào cô giáo mới! Tôi là Lệ, dạy lớp 5 ở đây. Nghe nói cô sẽ dạy lớp 1?”

An Nhiên gật đầu, tự giới thiệu. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện. Lệ dẫn cô đi tham quan quanh trường, giới thiệu từng phòng học và kể về những khó khăn mà họ đang đối mặt.

“Cô xem, sách vở ở đây hầu như không đủ. Có khi ba, bốn em phải dùng chung một quyển. Máy chiếu hay máy tính thì chỉ là mơ ước. Còn mùa đông, tôn trên mái nhà không giữ được nhiệt, lũ trẻ phải ngồi học trong cái lạnh cắt da cắt thịt...” Lệ vừa nói vừa thở dài.

An Nhiên khẽ siết chặt tay. Khung cảnh này còn tệ hơn những gì cô tưởng tượng. Nhưng thay vì chán nản, cô cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết.

Khi rời khỏi trường, An Nhiên dành cả buổi chiều để đi dạo quanh thị trấn. Người dân ở đây sống rải rác, nhà cửa đa phần là những ngôi nhà tranh tre nứa lá. Một số gia đình nuôi gia súc, gia cầm ngay trong sân nhà. Con đường chính của thị trấn chỉ là một lối mòn bằng đất, mưa xuống là lầy lội, nắng lên thì bụi mù mịt.

Tuy nghèo khó, nhưng người dân ở đây lại vô cùng thân thiện. Mỗi khi đi ngang qua một ngôi nhà, cô đều được chào đón bằng những nụ cười hiền lành và những lời hỏi thăm ấm áp.

“Cô giáo mới đến hả? Cố gắng ở đây lâu dài nhé!”

“Cô cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp hết sức!”

Một số chàng trai độc thân trong làng cũng xum xoe giúp đỡ cô. Họ tình nguyện sửa nhà, dọn dẹp, hay mang đồ ăn đến tận nơi cho cô. Nhưng dù cố gắng tỏ ra hào hiệp, chẳng ai dám đến quá gần. Từ An Nhiên tỏa ra một khí chất lạnh lùng đến khó gần, khiến họ chỉ dám đứng xa ngắm nhìn.

An Nhiên vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt của cô lại như một mặt hồ băng, khó mà lay động.

Tối đến, An Nhiên trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Cô bật đèn dầu, rót một tách trà nóng rồi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao.

“Thế là bắt đầu rồi,” cô tự nhủ, tay khẽ siết chặt chiếc cốc. “Mình sẽ sống tốt ở đây. Sẽ sống tốt mà không cần anh...”

Nhưng sâu trong lòng, một khoảng trống vô hình vẫn cứ lớn dần lên. Những ký ức về Khải Phong, về ánh mắt trách móc của anh, vẫn ám ảnh cô từng đêm.

Cô nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó. Tương lai đang chờ đợi cô, và những đứa trẻ nơi đây cần cô hơn bao giờ hết.

“Ngày mai sẽ là một ngày mới,” cô tự nhủ, tựa như động viên chính mình. “Bình Minh sẽ mang đến hy vọng mới...”