Ký Ức Đêm Đông

Chương 12: Lựa Chọn Đường Riêng

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, rọi vào căn phòng nhỏ, làm nổi bật dáng người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. An Nhiên cúi đầu, đôi tay khẽ vuốt ve chiếc vali đặt dưới chân. Trong đó là những bộ quần áo, vài quyển sách, và một ít đồ dùng cần thiết mà cô đã chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Những ngày qua, cô bận rộn với việc sắp xếp công việc, làm thủ tục chuyển trường, và chuẩn bị tâm lý để thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn mới. Bộ Giáo dục đã phản hồi rất nhanh chóng, sắp xếp cho cô giảng dạy tại một ngôi trường tiểu học vùng cao, nơi cơ sở vật chất nghèo nàn và thiếu thốn trăm bề. Cô sẽ đứng lớp 1 – nơi những đứa trẻ mới tập tành bước vào cánh cửa tri thức.

An Nhiên cảm thấy vừa hồi hộp vừa mong chờ. Cô hy vọng môi trường mới sẽ giúp cô tạm quên đi những đau khổ hiện tại.

Thế nhưng, mỗi khi cô ngồi xuống nghỉ ngơi, những cảm xúc bị kìm nén lại ùa về như sóng cuộn.

Cô dựa lưng vào sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Một nụ cười lạnh lùng thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mỏi mệt.

“Anh ấy không hề tìm đến mình...” Cô thì thầm, giọng nói xen lẫn chút chua chát. “Có lẽ anh ấy chẳng cần lý do gì cả. Anh ấy cũng không cần phải nghe mình giải thích. Mình là người sai, là kẻ hại chết em gái anh ấy trong mắt mọi người, đúng không?”

Cô bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

“Từ đầu đến cuối, chia tay là mong muốn của anh rồi...”

An Nhiên đưa tay lau nước mắt, nhưng chúng vẫn không ngừng rơi. Trái tim cô đau đớn, nỗi phẫn hận như lưỡi dao cứa sâu vào từng thớ thịt. Nhưng cô biết, khóc lóc hay oán trách cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ có việc rời khỏi nơi này, bắt đầu lại từ đầu ở một nơi thật xa, mới là cách duy nhất để cô tự cứu lấy mình.

---

Khải Phong ngồi bất động trong phòng riêng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn vàng vọt hắt lên gương mặt hốc hác của anh. Từ sau đám tang của Hạ Vy, anh như bị hút cạn sức sống. Anh chẳng còn tinh thần để làm việc hay giao tiếp với bất kỳ ai.

Trên bàn làm việc, những tập tài liệu chất chồng bị anh đẩy sang một bên. Trước mặt anh là chiếc điện thoại, màn hình trống trơn, chẳng có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ số điện thoại anh đã thuộc lòng: An Nhiên.

Từng đêm, Khải Phong ngồi một mình, đắm chìm trong những suy nghĩ đầy dằn vặt. Hình ảnh An Nhiên rơi nước mắt, ánh mắt đau đớn nhưng đầy lạnh lùng của cô khi quay lưng bỏ đi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cơn ác mộng không hồi kết.

“Cô ấy có thực sự hại Hạ Vy không?” Anh tự hỏi, nhưng không thể tìm được câu trả lời. Một phần trong anh muốn tin An Nhiên vô tội, muốn tin rằng cô không bao giờ làm tổn thương em gái mình. Nhưng phần khác lại bị đè nặng bởi nỗi đau mất mát và những lời buộc tội từ Linh Lung và gia đình.

Anh nhớ lại khoảnh khắc mình buột miệng trách móc An Nhiên trong hành lang bệnh viện. Lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô, và cũng khiến anh không thể tha thứ cho chính mình.

“Cô ấy đã nói đúng,” Khải Phong lẩm bẩm, ánh mắt đỏ ngầu. “Trong lòng mình, cô ấy là người như vậy sao? Mình đã thất bại khi không thể bảo vệ cô ấy...”

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một tiếng nhẹ, báo hiệu tin nhắn mới. Nhưng Khải Phong không buồn cầm lên. Anh sợ rằng, dù là tin nhắn gì, cũng chẳng thể làm vơi bớt nỗi đau trong lòng.

Bên ngoài trời dần sáng, nhưng trong lòng cả hai vẫn là một bầu trời u tối.

An Nhiên thu dọn xong những vật dụng cuối cùng. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ, từng ngóc ngách đều gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng giữa cô và Khải Phong.

“Tạm biệt,” cô thì thầm, như nói với chính mình. “Tạm biệt tất cả. Từ bây giờ, mình sẽ sống cho bản thân, không cần phải hy sinh vì bất kỳ ai nữa.”

Cô kéo vali đến gần cửa, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước chân ra khỏi cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn lại căn phòng thêm một lần nữa. Một nụ cười buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt cô.

“Chúng ta đã từng hạnh phúc biết bao...”

Còn Khải Phong, sau một đêm dài không ngủ, anh cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm số của An Nhiên. Nhưng khi cuộc gọi vừa được thực hiện, giọng nữ tổng đài vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi xuống đất tạo nên một âm thanh khô khốc. Khải Phong cúi đầu, tay ôm lấy mặt, đau đớn đến tột cùng. Anh biết, lần này, anh đã thực sự mất cô rồi.

An Nhiên bước lên chiếc xe buýt dẫn đến vùng cao, bắt đầu hành trình mới. Cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh nhưng lòng lại u ám.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi,” cô tự nhủ, ánh mắt dần khép lại trong mệt mỏi.

Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng, vết thương mà Khải Phong để lại sẽ không dễ dàng lành lặn, dù cô có đi bao xa hay làm gì đi nữa.

Đây sẽ là một ác mộng không hồi kết.