Ký Ức Đêm Đông

Chương 11: Quyết Định

Khải Phong vẫn ngồi lặng yên trên băng ghế đá trong công viên bệnh viện, ánh mắt vô hồn dõi theo những cơn mưa lất phất ngoài kia. Anh chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết mình vẫn chìm trong cảm giác đau đớn và hối hận.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Anh ngẩng đầu, thấy mẹ – bà Lan – đặt tay lên vai mình.

“Con đang hối hận, mẹ biết,” bà nhẹ nhàng nói, giọng đầy vẻ trấn an. Nhưng ánh mắt bà thoáng lóe lên một tia sắc bén kỳ lạ, chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. “Thế nhưng, lời đã nói ra thì con phải tự chịu trách nhiệm. Đừng cố gắng phủ nhận hay sửa chữa bằng cách đi gặp An Nhiên lúc này.”

Khải Phong cúi đầu, trái tim anh càng thêm nặng nề. Anh hiểu ý mẹ. Bây giờ, cảm xúc của cả gia đình đang rối ren, mọi người cần thời gian để nguôi ngoai. Nếu anh làm gì khác lúc này, chỉ e sẽ làʍ t̠ìиɦ hình càng thêm tệ.

“Mẹ biết An Nhiên vô tội,” bà Lan tiếp tục, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát. “Nhưng trong hoàn cảnh này, người nhà đang đau buồn, phẫn nộ, ai cũng muốn tìm một đối tượng để trút giận. Con phải chịu đựng. Đừng gây ra thêm tình huống không cần thiết.”

Khải Phong ngẩng đầu lên nhìn mẹ, thấy ánh mắt bà đầy sự nghiêm nghị nhưng cũng có chút gì đó mơ hồ, khó đoán. Anh trầm ngâm vài giây rồi khẽ gật đầu: “Con biết rồi.”

Nghe câu trả lời của con trai, bà Lan hài lòng quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa xoay người, khóe môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt mà không ai nhìn thấy.

Ở phía bên kia thành phố, An Nhiên ngồi trong căn bếp nhỏ của mình. Đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ sáng, nhưng không khí trong nhà vẫn lạnh lẽo và u ám, tựa như trái tim cô lúc này.

Sau khi chợp mắt được vài tiếng trong mệt mỏi, cô tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng. Không muốn để bụng đói, cô lặng lẽ vào bếp, cố gắng nấu một bữa sáng đơn giản. Nhưng khi cầm đôi đũa lên, gắp một miếng trứng chiên đưa vào miệng, cô lại thấy mọi thứ nhạt nhẽo như củi mục.

An Nhiên đặt đũa xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Trí óc cô không ngừng tua lại những ký ức đêm qua. Lời buộc tội của Linh Lung, ánh mắt chán ghét của người nhà Hạ Vy, và đặc biệt là câu nói đau đớn của Khải Phong, tất cả như những chiếc gai nhọn cứa sâu vào tâm hồn cô.

“Mình sai ở đâu?” Cô tự hỏi, ánh mắt đầy mệt mỏi và u uất. “Hay vốn dĩ mình đã sai ngay từ đầu khi bước vào cuộc đời của anh ấy?”

Cô ngồi đó một lúc lâu, tâm trí như chìm trong mớ hỗn độn. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua đầu cô: Mọi chuyện đêm qua… có gì đó không đúng. Nhưng là gì nhỉ?

Lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ không đầu không cuối, An Nhiên đứng dậy, quyết định không nghĩ thêm nữa.

“Dù sao thì, giờ có nghĩ gì cũng chẳng còn giá trị,” cô tự nhủ, đôi mắt thoáng chút buồn bã nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. “Đã kết thúc rồi. Giữa chúng ta, mọi thứ đều chấm dứt.”

Cô bước về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo và lấy ra một tập tài liệu. Trên mặt bìa, dòng chữ “Hồ sơ cá nhân: Giáo viên tiểu học” nổi bật giữa những giấy tờ khác. Đây chính là hồ sơ cô từng chuẩn bị khi mới tốt nghiệp đại học, với mong muốn cống hiến cho ngành giáo dục ở những vùng sâu, vùng xa.

Giấc mơ này đã bị cô gác lại khi gặp Khải Phong. Vì tình yêu, cô chọn ở lại thành phố, chọn sống một cuộc sống gần anh. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã đổ vỡ, có lẽ đây là lúc thích hợp để cô thực hiện giấc mơ năm nào.

Cô nhấc điện thoại lên, gọi đến phòng giáo dục nơi cô đang công tác. Giọng cô bình tĩnh, nhưng sâu bên trong là một nỗi đau không thể diễn tả.

“Chào anh chị,” cô nói. “Tôi là giáo viên An Nhiên, hiện công tác tại trường Tiểu học Ngọc Lâm. Tôi muốn xin làm thủ tục chuyển trường đến một nơi hẻo lánh, nơi nào đang thiếu giáo viên tiểu học, anh chị sắp xếp giúp tôi.”

Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe lời giải thích của cô, họ lập tức đồng ý. Bộ Giáo dục luôn hoan nghênh những giáo viên có tinh thần cống hiến như An Nhiên. Họ hứa sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Cúp máy, An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên trong cô lại dâng lên một cảm giác đau lòng khó tả. Quyết định này không chỉ là một sự thay đổi công việc, mà còn là một sự chạy trốn khỏi tất cả: những kỷ niệm, những đau đớn, và cả Khải Phong.

Cô tự nhủ: “Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, ở một nơi thật xa.”

Bà Lan trở về nhà sau khi rời khỏi bệnh viện, đôi mắt bà khẽ nheo lại khi ngồi xuống sofa. Một tay bà nâng ly trà, tay kia vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

“Nó muốn đi thật xa à?” bà khẽ cười mỉm. “Cũng tốt thôi."

Ánh mắt bà ánh lên vẻ tính toán, nhưng nét mặt vẫn toát lên sự bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại của bà reo lên, bà nhìn màn hình nhanh chóng bắt máy và niềm nở: "Minh Ngọc à, con lại thăm bác sao?" Minh Ngọc là con gái của bạn thân Diệu Lâm của bà Lan, hiện đang du học ở nước ngoài, cũng sắp tốt nghiệp về nước. Từ lâu bà đã muốn tác hợp cho Khải Phong và Minh Ngọc nhưng vẫn thấy chưa cần gấp, nhưng bỗng nhiên Khải Phong lại tuyên bố có bạn gái khiến kế hoạch của bà ngâm nước nóng, cho nên bà phải sử dụng vài thủ đoạn nhỏ thôi.