Ký Ức Đêm Đông

Chương 10: Đường Ai Nấy Đi

An Nhiên về đến nhà khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức buông mình xuống sofa. Thân thể mệt mỏi như bị rút cạn sức lực, nhưng tâm hồn cô còn nặng nề hơn thế. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt mang theo nỗi uất nghẹn, đau lòng, và cả sự phẫn hận.

Cô không chỉ hận Linh Lung, kẻ luôn cay nghiệt và không ngừng đổ lỗi cho cô, mà nỗi đau lớn nhất chính là từ Khải Phong. Anh – người cô yêu, người mà cô tin tưởng nhất – lại là người đầu tiên nhảy ra buộc tội cô. Không chỉ không đứng về phía cô, anh còn trực tiếp đặt câu hỏi như những lưỡi dao đâm sâu vào trái tim cô.

Trong khoảnh khắc đó, An Nhiên nhận ra, tình yêu mà cô đã dành cho anh, hóa ra mong manh hơn cô nghĩ.

Cô thở dốc, đưa tay quệt ngang gương mặt ướt đẫm nước mắt. Lòng cô như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, không phải vì đau khổ mà vì phẫn uất.

An Nhiên với lấy điện thoại trên bàn, tay run run mở hộp thư nhắn tin. Cô không hề suy nghĩ lâu, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu đã dẫn lối cho ngón tay gõ lên từng chữ:

"Nếu trong lòng anh tôi là người như vậy, thì chúng ta bắt đầu từ giờ sẽ không còn liên quan gì nữa."

Cô nhìn dòng chữ, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi, không do dự thêm, cô nhấn gửi. Ngay sau đó, cô thêm tên Khải Phong vào danh sách chặn.

Đặt điện thoại xuống bàn, An Nhiên cảm thấy ngực mình nhẹ bớt một phần. Đôi mắt cô vẫn ươn ướt, nhưng trong ánh nhìn lại có một chút bình tĩnh hơn. Cô thầm nghĩ: “Thế là xong. Giữa chúng ta, đến đây là đủ rồi.”

Cô bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh buốt chảy dài trên thân thể. Cảm giác lành lạnh ấy giống như muốn xua tan những mệt mỏi, đau đớn trong lòng. Nhưng không hiểu sao, dù nước lạnh thế nào, trái tim cô vẫn nóng bỏng với nỗi đau đớn không thể nào nguôi.

Đứng dưới vòi nước một lúc lâu, cô nhắm mắt lại, để mặc dòng nước cuốn trôi tất cả. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh của Khải Phong – ánh mắt anh khi buộc tội cô, những lời nói đau đớn anh thốt ra, và bóng lưng anh đứng đó nhìn cô rời đi.

“Anh không còn tin tưởng em nữa,” cô thì thầm. “Vậy thì... đừng bao giờ tìm em nữa.”

Bên kia, trong bệnh viện, Khải Phong vẫn ngồi một mình trên ghế chờ. Mọi người bận rộn với những thủ tục cần thiết cho Hạ Vy, còn anh lại ngẩn ngơ bước ra công viên nhỏ bên cạnh bệnh viện.

Anh ngồi bệt xuống ghế đá lạnh lẽo, không biết bao lâu đã trôi qua. Từng ký ức cứ ùa về trong đầu anh – từ hình ảnh An Nhiên chăm sóc Hạ Vy bằng tất cả tấm lòng, đến đôi mắt đỏ hoe của cô khi nghe những lời buộc tội vô cớ của anh.

“Tại sao mình lại nói như vậy?” Khải Phong lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu. Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Lúc đó, anh bị cảm xúc chi phối, để nỗi đau mất em gái làm mờ đi lý trí. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt An Nhiên, anh đã nhận ra mình sai rồi.

Điện thoại trong túi bất chợt rung lên, kéo anh trở về thực tại. Anh vội vàng lấy ra, nhìn màn hình hiển thị tên An Nhiên. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng anh. Nhưng khi mở tin nhắn, trái tim anh như bị bóp nghẹt:

"Nếu trong lòng anh tôi là người như vậy, thì chúng ta bắt đầu từ giờ sẽ không còn liên quan gì nữa."

Điện thoại trượt khỏi tay Khải Phong, rơi xuống đất với một tiếng cạch khô khốc. Nhưng anh không thèm quan tâm. Đôi mắt anh trân trối nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.

Anh biết An Nhiên quá rõ. Một khi cô đã quyết định, sẽ không ai có thể lay chuyển được. Cô là người mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng đầy cương quyết. Và tin nhắn này, chính là lời tuyên án cuối cùng cho mối quan hệ của họ.

Khải Phong gục mặt xuống, bàn tay siết chặt. Anh cảm nhận được một khoảng trống vô hình đang dần lớn lên trong lòng, chiếm lấy mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ.

“Mình... mất cô ấy rồi,” anh thì thầm, giọng nói như tan biến trong gió.

Ngoài kia, trời lại bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống, hòa lẫn với nỗi cô đơn đang bao trùm lấy anh. Khải Phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, ánh mắt đầy vẻ đau đớn và bất lực.

“An Nhiên, anh sai rồi,” anh tự nhủ. Nhưng dù có thừa nhận, thì điều đó còn ý nghĩa gì? Những lời nói đau đớn anh đã thốt ra không thể thu lại, và An Nhiên đã quyết tâm rời xa anh.

Bóng đêm và cơn mưa như đồng cảm với nỗi lòng anh, bao phủ lấy anh trong sự lạnh lẽo. Một lần nữa, Khải Phong nhận ra rằng, tình yêu – thứ mà anh luôn trân quý – lại mong manh đến vậy.

Khải Phong cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhưng bàn tay run rẩy của anh không ngừng phản bội anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể nắm chặt nó, như thể cố níu giữ chút gì còn sót lại.

Anh lặng lẽ mở danh bạ, thử gọi cho An Nhiên, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là giọng nói máy móc: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Trái tim anh càng đau đớn hơn. Anh biết, đây không phải là sự cố. Đây là quyết định của An Nhiên.

Giây phút đó, Khải Phong hiểu rằng, chính anh đã tự tay phá hủy mọi thứ. Sự nghi ngờ, lời buộc tội vô căn cứ của anh không chỉ làm tổn thương cô, mà còn đẩy cô ra xa khỏi anh mãi mãi.

“An Nhiên, anh sai rồi... nhưng em có thể quay lại được không?”

Câu hỏi đó, anh biết rõ, sẽ không bao giờ có câu trả lời. Anh ngồi đó chìm vào cảm xúc mênh mông nhưng lại không nhận ra từ phía xa, có một ánh mắt nhìn anh loé lên tia sáng quỷ dị