Tiếng khóc bùng nổ trong hành lang bệnh viện khi bác sĩ thông báo Hạ Vy đã ra đi mãi mãi. Những giọt nước mắt tuôn rơi, những tiếng nức nở vang lên không ngừng, tạo nên một khung cảnh tang thương đến nhói lòng. Mỗi người đều chìm trong nỗi đau và tiếc thương cho một mảnh đời trẻ trung, rực rỡ, giờ đây đã hóa thành tro bụi.
Bà Lan ngồi bệt xuống ghế, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt, những tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào. Nỗi đau mất con xé nát trái tim bà, như muốn rút cạn hơi thở.
Một giọng nói chua chát vang lên, phá tan bầu không khí đang ngập tràn tang thương.
“Nhất định là cô ta giở trò!” Linh Lung đứng bật dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào An Nhiên. “Nếu không thì làm sao lại ra nông nỗi này được? Chẳng phải mọi thứ đều ổn trước đó sao?”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía An Nhiên.
Bà Lan, dù đang chìm trong nỗi đau, vẫn cố gắng đứng lên bào chữa cho An Nhiên.
“Linh Lung, im miệng! Bác sĩ đã nói rõ rồi: đây là do Hạ Vy đã đến giới hạn cuối cùng, không hề có tác động từ bên ngoài!” Giọng bà run rẩy, nhưng vẫn đầy cương quyết.
Linh Lung nhếch mép, vẻ mặt lạnh lẽo. “Bác nói thế, nhưng ai mà biết được? Có những chuyện không thể nhìn bằng mắt thường. Chẳng phải hôm nay cô ta đến chăm sóc sao? Trước đó Hạ Vy vẫn ổn, vậy mà bây giờ lại thế này!”
Những lời nói đó như một lưỡi dao găm vào lòng An Nhiên. Cô đứng lặng người, tay nắm chặt lấy mép áo, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà không dám ngẩng lên.
Mọi người xung quanh im lặng, không ai nói thêm lời nào. Họ biết An Nhiên vô tội, nhưng nỗi đau mất đi người thân quá lớn, bản năng của họ lại muốn tìm một người để trút giận. Ánh mắt họ dần thay đổi, từ cảm thông chuyển thành nghi ngờ, rồi cuối cùng là ghét bỏ.
An Nhiên cảm thấy những ánh nhìn ấy như những mũi kim nhọn đâm sâu vào tim mình. Cô chưa bao giờ nghĩ lòng tốt của mình lại đổi lấy những ánh mắt lạnh lẽo và cay nghiệt đến thế.
“An Nhiên!” Giọng Khải Phong vang lên, lạnh lẽo như băng.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn đỏ ngầu của anh. Đôi mắt ấy ngập tràn nỗi đau, sự tức giận, và cả một tia nghi ngờ không thể kìm nén.
“Cô hại chết em gái tôi? Tại sao cô làm vậy?” Anh hét lên, giọng nói như muốn xé nát không gian xung quanh.
Mọi người giật mình, cả hành lang như đông cứng lại. Ngay sau khi thốt ra những lời đó, Khải Phong sững sờ. Anh nhận ra mình đã quá lời, nhưng tất cả đã muộn.
An Nhiên đứng chết lặng, đôi mắt mở to không tin nổi những gì mình vừa nghe. Những lời buộc tội ấy không chỉ là nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim cô, mà còn như dập tắt chút ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại trong mối quan hệ của họ.
Cô lùi lại một bước, bàn tay ôm lấy ngực như muốn che đi cơn đau đang xé rách trái tim. Nước mắt trào ra, chảy dài trên gương mặt xanh xao.
“Thì ra... trong lòng anh, tôi là người như vậy.” Giọng cô khàn đặc, từng chữ thốt ra đều nghẹn ngào.
Không đợi anh đáp lại, An Nhiên quay người chạy đi, từng bước chân loạng choạng như sắp ngã.
“An Nhiên!” Khải Phong vươn tay lên, định gọi cô lại, nhưng rồi anh khựng lại giữa chừng. Bàn tay anh rơi xuống, lòng ngập tràn mâu thuẫn và bất lực.
Bóng lưng của An Nhiên khuất dần trong hành lang dài tối tăm, để lại những ánh mắt nhìn theo đầy nuối tiếc.
Ngoài cửa sổ, một tia chớp chói lọi xé ngang bầu trời, soi sáng cả hành lang lạnh lẽo. Tiếng sấm vang lên, như lời oán thán của thiên nhiên trước sự bất công và đau đớn này.
Sau khi An Nhiên rời đi, cả hành lang chìm trong im lặng. Bà Lan quay sang Khải Phong, ánh mắt tràn ngập thất vọng.
“Phong, con có biết con vừa nói gì không? Con bé không có lỗi, nó cũng đang đau khổ mà!”
Khải Phong không đáp, chỉ cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn, những ký ức hạnh phúc bên An Nhiên và nỗi đau mất đi Hạ Vy đan xen, khiến anh không biết đâu mới là sự thật, đâu mới là điều cần làm.
Linh Lung vẫn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện. Cô ta đã đạt được điều mình muốn: gieo rắc sự nghi ngờ và đẩy An Nhiên vào con đường không lối thoát.
Bà Lan quay sang nhìn Linh Lung, giọng nói lạnh lùng đến lạ thường. “Cô về đi, nơi này không cần cô nữa.”
Linh Lung định cãi lại, nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà Lan khiến cô ta im lặng. Cuối cùng, cô ta quay người bỏ đi, nhưng vẻ mặt không giấu được sự đắc ý.
Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu rơi, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. An Nhiên bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, không mang theo ô, để mặc những giọt mưa lạnh buốt thấm vào người.
Cô đi bộ trong mưa, từng bước chân nặng nề như mang theo cả thế giới. Từng lời nói, từng ánh mắt trong bệnh viện cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như những vết thương không bao giờ lành.
“Tại sao?” Cô tự hỏi, nhưng không ai trả lời.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đen tối, những giọt mưa rơi vào mắt hòa lẫn với nước mắt cô. Ánh sáng từ tia chớp lóe lên, chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt của cô, như muốn khắc ghi nỗi đau này vào ký ức.
“Tôi sai ở đâu?” Cô thì thầm, giọng nói tan biến trong tiếng mưa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình không sai. Điều sai lầm duy nhất, có lẽ là yêu anh quá nhiều, đến mức quên cả bản thân.
Cơn mưa không ngớt, bóng lưng An Nhiên chìm vào màn đêm, để lại một dấu hỏi lớn trong lòng mỗi người. Họ đã mất đi Hạ Vy, và giờ đây, có lẽ họ cũng mất đi cả An Nhiên – người con gái từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.
Trong bệnh viện, Khải Phong đứng lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đau đáu hướng về bóng dáng đã biến mất trong cơn mưa. Bên tai anh vẫn vang vọng những lời nói cuối cùng của cô.
“Thì ra trong lòng anh, tôi là người như vậy.”
Câu nói ấy như một mũi dao, cứa sâu vào trái tim anh, để lại một vết thương mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể xóa nhòa.