Hành lang bệnh viện giữa đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của người nhà Hạ Vy vang lên trên nền gạch lạnh lẽo. Khi nhận được tin báo từ An Nhiên, mọi người không ai bảo ai, lập tức lao đến, mang theo nỗi lo lắng và bất an.
Bà Lan là người đến đầu tiên. Bà mặc chiếc áo khoác mỏng quàng vội, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Bà nhìn thấy An Nhiên đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, đôi tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt như đóng băng.
“An Nhiên, chuyện gì đã xảy ra?” Bà Lan nắm lấy tay cô, giọng run rẩy.
An Nhiên ngẩng lên, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn. Cô kể lại mọi chuyện: suốt cả ngày chăm sóc Hạ Vy, mọi thứ vẫn ổn định cho đến khi âm thanh báo động vang lên. Cô đã ngay lập tức gọi bác sĩ, nhưng sau đó, tình trạng của Hạ Vy chuyển biến xấu quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng.
Nghe xong, bà Lan thở dài, ánh mắt đượm buồn. Bà vừa muốn an ủi An Nhiên, vừa không thể giấu được nỗi lo lắng cho con gái mình.
Không khí đang trĩu nặng thì Linh Lung – một người họ hàng xa của gia đình, bước lên với ánh nhìn đầy vẻ cay nghiệt.
“Thật kỳ lạ,” cô ta cất giọng, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa đầy ngụ ý. “Trước giờ Hạ Vy vẫn ổn. Sao vừa đúng hôm nay cô đến chăm sóc thì em ấy lại xảy ra chuyện? Cô đã làm gì khiến Hạ Vy ra nông nỗi này?”
Cả hành lang im phăng phắc. Câu nói của Linh Lung như một lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua bầu không khí vốn đã căng thẳng.
An Nhiên đứng lặng người, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
“Linh Lung! Câm miệng ngay!” Bà Lan quát lớn, ánh mắt sắc lạnh khiến Linh Lung khựng lại.
Bà quay sang An Nhiên, nắm lấy tay cô, giọng nói tràn đầy sự áy náy. “An Nhiên, bác xin lỗi thay con bé. Nó không suy nghĩ trước khi nói, đừng để tâm.”
An Nhiên lắc đầu nhẹ, nhưng câu nói của Linh Lung đã cắm sâu một chiếc gai vào lòng cô.
Khải Phong đứng tựa vào tường, ánh mắt anh như dán chặt vào An Nhiên. Anh thấy cô gái mình yêu đang cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đó lại ngập tràn sự bất lực.
Câu nói của Linh Lung vô tình khơi dậy một ký ức không mong muốn. Hai ngày trước, anh và An Nhiên vừa có một trận cãi vã. Đó không phải lần đầu tiên họ bất đồng, nhưng lần này, những lời anh thốt ra lại sắc bén và tổn thương hơn bao giờ hết.
“Không lẽ...” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Khải Phong, khiến anh rùng mình. “Không lẽ cô ấy giận mình đến mức bỏ bê việc chăm sóc Hạ Vy?”
Anh lập tức lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy. Anh biết An Nhiên là người chu đáo và tận tâm. Nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã được gieo xuống, sẽ âm thầm nảy mầm, len lỏi và xâm chiếm tâm trí.
Mọi người đứng trước phòng cấp cứu, không khí nặng nề và ngột ngạt. Đèn báo đỏ trên cửa vẫn sáng, báo hiệu các bác sĩ đang chiến đấu với từng giây phút để giành giật sự sống cho Hạ Vy.
An Nhiên ngồi xuống ghế, đôi tay bấu chặt vào mép áo. Trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc: lo lắng cho Hạ Vy, áy náy với gia đình Khải Phong, và cả sự đau đớn khi bị nghi ngờ.
Khải Phong bước lại gần, nhưng rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ xa. Anh không biết phải nói gì, không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng cách đang lớn dần giữa họ.
Linh Lung đứng một góc, vẻ mặt đắc ý như thể lời buộc tội của cô ta là một sự thật hiển nhiên. Dù bà Lan đã quát nạt, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn khiến An Nhiên cảm thấy mình như kẻ có tội.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cánh cửa phòng cấp cứu chậm rãi mở ra, khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Một bác sĩ bước ra, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và tiếc nuối.
“Tôi xin lỗi,” ông nói, giọng đều đều nhưng chứa đầy nỗi buồn. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Nguyên nhân là do bệnh nhân đã đến giới hạn cuối cùng của sự sống. Đây là một trường hợp suy hô hấp cấp tính nặng, không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Bà Lan khụy xuống, nước mắt trào ra như một đứa trẻ. Linh Lung thoáng sững người, vẻ mặt cay nghiệt khi nãy giờ đây hóa thành ngỡ ngàng.
An Nhiên đứng chết lặng, đôi mắt dán vào sàn nhà, hơi thở như ngừng lại.
Khải Phong cảm giác như có thứ gì đó trong tim mình sụp đổ. Lời bác sĩ rõ ràng đã xác nhận rằng không ai có lỗi, nhưng cảm giác mất mát và nghi ngờ vẫn đeo bám lấy anh.
Cả hành lang bệnh viện rơi vào im lặng. Không ai nói gì thêm, mỗi người đều chìm trong nỗi đau riêng.
An Nhiên lùi lại một bước, ánh mắt chạm phải Khải Phong. Cô thấy trong đôi mắt anh một nỗi buồn sâu thẳm, và cả những mâu thuẫn chưa được giải tỏa.
“Xin lỗi, tôi cần một chút thời gian...” An Nhiên nói nhỏ, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau những ánh nhìn đầy đau khổ và mâu thuẫn.
Cả đêm ấy, không ai chợp mắt. Những ngôi sao ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh, nhưng với mọi người, chúng như đang khóc thay cho một sinh mệnh vừa rời đi.