An Nhiên vẫn đứng ở ban công, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên bầu trời đầy sao. Ký ức về gia đình, về những ngày tháng tươi đẹp xưa kia, vẫn bao trùm lấy cô như một tấm chăn ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Đột nhiên, một tiếng báo động chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Âm thanh đó vọng lên từ phòng bệnh của Hạ Vy, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô như một lưỡi dao sắc lạnh.
Cô giật mình quay lại, tim đập thình thịch. Tiếng "bíp... bíp..." phát ra từ máy theo dõi y tế, càng lúc càng dồn dập, như một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. An Nhiên sững người trong giây lát, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô bước vội vào trong, đôi chân như muốn chạy, nhưng lý trí buộc mình phải giữ cẩn thận, không để hoảng loạn.
Hạ Vy là người em gái mà Khải Phong luôn yêu thương nhất, và cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời An Nhiên. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạ Vy, cái ngày định mệnh ấy trên chuyến bay đưa cô đến kỳ nghỉ mơ ước sau khi tốt nghiệp đại học. An Nhiên lúc đó chỉ là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Cô không ngờ rằng, trên chuyến bay hôm đó, mình lại gặp Hạ Vy – một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng trong và giọng nói ngọt ngào. Duyên phận kỳ lạ khi cả hai không chỉ ngồi gần nhau trên chuyến bay, mà điểm đến cũng trùng hợp đến bất ngờ. Kỳ nghỉ kéo dài vài ngày, nhưng thời gian bên nhau đủ để họ cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.
Dần dần, Hạ Vy trở thành người bạn thân thiết nhất của cô, rồi một ngày, Hạ Vy giới thiệu anh trai mình – Khải Phong. Từ những buổi trò chuyện, những chuyến đi chơi cùng nhau, tình cảm giữa An Nhiên và Khải Phong nảy nở. Mọi thứ đẹp như một giấc mơ, và Hạ Vy chính là chiếc cầu nối, là người luôn ủng hộ mối quan hệ của hai người.
Nhưng giờ đây, nhìn Hạ Vy nằm trên giường bệnh, yếu ớt và mong manh đến tội nghiệp, An Nhiên cảm thấy một nỗi đau nặng trĩu trong lòng. Tiếng máy móc tiếp tục vang lên, kéo cô trở về hiện tại. Trái tim An Nhiên thắt lại, đôi bàn tay cô run rẩy khi nhìn những con số trên màn hình máy theo dõi giảm dần. Hạ Vy, người em gái mà cô yêu thương như ruột thịt, đang gặp nguy hiểm.
An Nhiên lập tức chạy ra khỏi phòng, hướng đến quầy trực của bác sĩ. Đôi giày mềm của cô phát ra những tiếng bước chân vội vã, nhưng cô không hề để ý. Đẩy cánh cửa quầy trực, cô gọi lớn:
“Bác sĩ! Y tá! Hạ Vy có vấn đề rồi! Tiếng báo động vang lên từ thiết bị theo dõi!”
Một nữ y tá trẻ đứng bật dậy, ngay lập tức gọi cho bác sĩ trực. Trong vài giây ngắn ngủi, cả nhóm nhân viên y tế vội vàng chạy về phía phòng bệnh của Hạ Vy. An Nhiên chạy theo sau, lòng như có lửa đốt.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra thiết bị, ánh mắt đầy căng thẳng khi nhìn vào màn hình hiển thị. Ông quay sang y tá, giọng nói khẩn trương nhưng vẫn đầy chuyên nghiệp: “Nhịp tim và oxy đang giảm mạnh, chuẩn bị chuyển bệnh nhân sang phòng cấp cứu ngay!”
“Cố lên, Hạ Vy,” An Nhiên thầm nói, hai tay chắp lại trước ngực như đang cầu nguyện. “Em nhất định không được bỏ cuộc.”
Các y tá nhanh chóng chuẩn bị cáng và thiết bị hỗ trợ. Mọi thao tác đều diễn ra trong sự khẩn trương nhưng chính xác, như thể họ đang chạy đua với thời gian. Khi Hạ Vy được đẩy ra khỏi phòng, An Nhiên đi theo sau, bước chân nặng nề nhưng không hề do dự. Cô không thể rời mắt khỏi người con gái ấy, người đã cùng cô trải qua biết bao vui buồn trong hơn một năm qua.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, mọi hình ảnh về Hạ Vy lại ùa về trong tâm trí An Nhiên. Cô nhớ đến những lần cả hai cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín. Có những lúc Hạ Vy nhõng nhẽo đòi An Nhiên nấu ăn, hay những khi cô em gái nhỏ vùi đầu vào lòng cô, than vãn về những áp lực của cuộc sống.
Hạ Vy không chỉ là em gái của Khải Phong, mà còn là người bạn thân thiết nhất, là gia đình mà An Nhiên trân trọng. Và giờ đây, nhìn cảnh cô gái ấy đang chiến đấu với lằn ranh sinh tử, An Nhiên cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, An Nhiên không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Cô ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, đôi tay siết chặt lấy nhau. Thời gian như ngừng trôi, từng giây từng phút kéo dài vô tận. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ hoặc tiếng cửa mở ra, cô lại giật mình ngẩng đầu lên, hy vọng nhận được tin tức tốt lành.
“Cố lên, Hạ Vy,” cô thì thầm, như muốn gửi lời động viên đến người đang nằm bên trong. “Em là người mạnh mẽ, em nhất định sẽ vượt qua được.”
Đêm nay dường như dài hơn bất kỳ đêm nào mà An Nhiên từng trải qua. Trong lòng cô chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất: mong rằng Hạ Vy sẽ bình an. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, một nỗi sợ vô hình vẫn len lỏi, như một bóng ma ám ảnh, khiến cô không thể ngừng lo lắng.
Cô ngước nhìn lên trần nhà, ánh đèn sáng trắng rọi vào mắt, nhưng ánh sáng ấy không thể làm dịu đi những nỗi bất an đang dâng lên trong lòng. An Nhiên chỉ biết im lặng, chờ đợi, và hy vọng.