Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 22

Nhưng lời nói của bé con lại khiến cô nảy sinh nghi ngờ liệu mình có thật sự đang buồn không.

Vị kem hơi ngọt ngấy lan tỏa trên đầu lưỡi, Lạc Thanh khẽ "ừm" một tiếng, đầu ngón tay hơi vô thức xoa xoa mặt bàn mấy cái: "Dì không buồn, cũng không bị bắt nạt."

Cô quả thực không thích ăn đồ ngọt, nhưng trước đây cứ cách một khoảng thời gian lại mua một miếng ăn thử vài miếng. Bởi vì rất nhiều người thích ăn, cô muốn dùng cách này để tìm kiếm một chút ảo giác có thể hòa nhập vào cuộc sống.

Chỉ là khoảnh khắc này hình như thật sự có chút cảm nhận được vị ngọt của chiếc bánh.

"Cảm ơn." Cô nói.

"Không có gì ạ." Bé Lạc An lại cẩn thận xúc một nửa, lấy lòng hỏi: "Con để lại đây, cho anh trai được không ạ? Anh ấy chưa được ăn bao giờ."

Lạc Thanh lắc đầu: "Cái này chỉ con được ăn thôi. Đợi anh trai con về, dì mua cho anh con cái mới."

Lần này bé Lạc An cuối cùng cũng có thể yên tâm, nhanh chóng ăn sạch phần bánh còn lại.

Lạc Thanh lau tay cho bé xong, lại đội mũ và quàng khăn cho bé. Nhìn thấy bé con ngoan ngoãn ngẩng cao cổ phối hợp với mình, khóe môi cô không nhịn được cong lên.

"Dì ơi, sao dì cười ạ?"

"Không có gì."

[Chỉ là thấy con đáng yêu hơn những đứa trẻ khác.]

Cô đứng dậy, im lặng một giây, rồi lại hỏi: "Con tên Lạc An?"

"Vâng vâng!" Bé Lạc An cuối cùng cũng có cơ hội sửa lại cho dì: "Là Lạc An ạ, không phải nhóc."

Lạc Thanh lại cười một tiếng: "Ừm, Lạc An."

Cô không giỏi nói những lời ngọt ngào, dẫn bé con vào trung tâm thương mại mua đồ, trên đường đi cũng không quên việc phải đón đứa trẻ kia về. Cô cúi đầu chuyển lại số tiền mà vợ chồng người mua đã chuyển trước đó, rồi lại gửi một tin nhắn muốn hẹn gặp đối phương.

Tin nhắn vừa gửi đi, cách đó không xa đã vọng đến tiếng ồn ào, còn có tiếng trẻ con khóc lóc.

Lạc Thanh không khỏi một lần nữa cảm thán sự ngoan ngoãn của bé con nhà mình.

Tiếng ồn ào ngày càng gần, cô không nhịn được quay đầu liếc nhìn. Có một đứa trẻ chạy phía trước, tay hình như cầm thứ gì đó đang vung vẩy, phía sau hai người lớn đang kinh hãi đuổi theo.

Đứa trẻ vừa chạy vừa hét: "Khó chịu, không dùng cái này! Con muốn ị!"

Lạc Thanh vừa định kéo bé con nhà mình đi xa một chút, bé Lạc An lại động đậy: "Anh trai!!!"

Anh trai?

Lạc Thanh kinh ngạc nhìn về phía cậu bé đang chạy tới, cũng nhìn rõ chiếc tã giấy đang vung vẩy trong tay cậu.

"..."

Nhớ lại tình tiết trong truyện cậu bé làm mọi cách để về với em gái, cô lập tức phản ứng lại được cậu bé này định làm gì.