Sau này mà để cha ruột của hai anh em biết được chuyện này, cô lại bị ghi thêm một tội nữa.
[Không được, thứ nó sắp ị ra không phải là phân, mà là mạng của mình.]
Bé Lạc Gia còn chưa phát hiện ra em gái mình ở đây, tìm được một chỗ rất ưng ý định ngồi xổm xuống, chuẩn bị ra đòn quyết định để được về nhà ngay trong ngày.
Nhưng giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy có thứ gì đó giữ lấy mông nhỏ của mình.
Là chiếc tã giấy cậu vứt đi.
Cậu tức giận quay đầu lại, đột nhiên đối diện với một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngoại hình quen thuộc, biểu cảm xa lạ.
Và... đứa em gái ngốc nghếch được quấn kín mít của cậu cũng ló cái đầu nhỏ ra: "Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
Bé Lạc Gia nhanh tay kéo lại chiếc quần sắp tụt xuống, giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa đứng: "Anh..."
Cậu nhẫn tâm, đang nghĩ xem có nên để bà dì xấu xa cùng nhìn thấy không, như vậy mọi người đều sẽ ghét bỏ cậu!
Nhưng ngay sau đó lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của bà dì xấu xa: "Nếu con ị ở đây, dì sẽ chụp lại rồi phát đi phát lại cho tất cả các bạn nhỏ nghe trong lễ khai giảng mẫu giáo của con."
"!!!"
Bé Lạc Gia như sét đánh ngang tai, cứng rắn nín luôn cơn buồn ị lại.
Lời đe dọa vừa rồi rất hiệu quả, lúc này bé Lạc Gia vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa xấu hổ vừa kinh ngạc.
Lạc Thanh suy ngẫm một chút, mọi chuyện đều có nguyên do, đứa trẻ lúc này chắc là muốn đi vệ sinh thật rồi. May mà nhà vệ sinh ở ngay phía sau, cô nhét chiếc tã giấy vẫn còn sạch vào tay cậu bé, lại lấy giấy ăn trong túi ra chỉ hướng cho cậu: "Đi vệ sinh đi."
Dừng lại một chút, cô lại hơi cúi người: "Nếu cố tình làm bẩn quần, dì vẫn sẽ cho các bạn nhỏ khác xem."
Bé Lạc Gia nắm chặt giấy ăn và tã giấy, nhất thời bộ não nhỏ bé thật sự không phân biệt được rốt cuộc là ị giữa nơi công cộng bị các bạn cùng lớp mẫu giáo nhìn thấy nghiêm trọng hơn, hay là nghe lời bà dì xấu xa nghiêm trọng hơn.
Nhưng cậu thật sự sắp không nhịn được nữa rồi.
"Đi đi." Lạc Thanh đứng thẳng người dậy, nhìn đôi vợ chồng sắp đuổi kịp đến nơi, khẽ nói: "Đợi con ra, đưa con và em gái cùng về nhà."
Bé Lạc Gia đột nhiên mở to mắt.
Bé Lạc An cũng vui mừng nhìn vào mắt dì, sau đó nghe thấy câu nói duy nhất mang theo vẻ ghét bỏ trong mấy ngày nay.
[Bốc mùi sẽ tốn không ít thời gian, đứa trẻ hôi hám thì mang về kiểu gì?]
Bé Lạc An lập tức nghiêm túc vỗ vai anh trai: "Anh đừng sợ, dì cho phép chúng ta ị, anh không được bốc mùi!"
Bé Lạc Gia: "..."
Cậu bé mặt lạnh tai đỏ chạy vào trong.