Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 13

Ngay khi cô chuẩn bị tắt đèn ra ngoài, bé con vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi: "Sẽ đánh con không ạ?"

Lạc Thanh dừng bước quay lại: "Gì cơ?"

Bé con nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn không động đậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà hỏi: "Nói không muốn, sẽ bị đánh không ạ?"

Đây là đang trả lời câu hỏi trong phòng tắm?

Im lặng vài giây, Lạc Thanh lại quay lại bên giường, hạ đôi mắt đen láy xuống: "Không."

Cô khẽ nói: "Không liên quan đến các con, người sai là người dì đánh người."

Dù đứa trẻ không phải do cô đánh, nhưng đứa trẻ trước mặt làm sao hiểu được những điều này. Lạc Thanh biết rõ lúc này đứa trẻ không cần đạo lý đúng sai, mà cần một sự khẳng định.

"Vậy dì có uống thuốc không ạ?"

"Uống thuốc?"

Ánh mắt bé Lạc An có chút né tránh, mang theo vẻ thấp thỏm: "Dì có phải bị ốm không ạ? Bị ốm thì uống thuốc, dì sẽ khỏi ạ."

Lạc Thanh không hiểu.

Bé Lạc An lại hỏi: "Nếu dì khỏi rồi, còn bế con nữa không ạ?"

Lần này Lạc Thanh hiểu ra rồi, hóa ra đứa trẻ nghĩ sự thay đổi của cô hôm nay là do bị bệnh?

[Bộ não mới đúng là dễ dùng, tư duy thật bay bổng.]

Nhưng về việc có bế con bé nữa không, Lạc Thanh cũng không thể hứa chắc. Cô không có thói quen thân mật với người khác, hơn nữa hai đứa trẻ này sau này có cha ruột rồi chắc cũng không cần cô bế.

Không biết dỗ trẻ con, cô đành nói theo cách khác: "Dù sao cũng sẽ không đánh con."

Nhưng cô không biết, lời nói này lại vô cùng quan trọng đối với bé Lạc An lúc này.

Quan trọng đến mức bé nhất thời quên cả ngoan ngoãn, đôi chân nhỏ phấn khích đá vào chăn mấy cái, tạo thành những nếp gấp nhỏ.

Đá xong mới nhận ra mình làm không đúng lắm, lại lo lắng nhìn về phía dì.

Nhưng dì chỉ tắt đèn đi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ ảo. Dưới ánh sáng vàng ấm áp, khuôn mặt dì lại càng dịu dàng hơn. Dì ôm một chiếc chăn rồi đi ra ngoài.

"Ngủ đi."

Bé Lạc An vội nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng dì đi ra ngoài mới dám lén mở mắt, mò lấy điện thoại gọi video cho anh trai. Đây là giao kèo của bé và anh trai, không có anh trai bé không ngủ được.

Điện thoại nhanh chóng kết nối. Bé Lạc Gia để gọi điện cho em gái đã phải ăn vạ rất lâu mới được vợ chồng người mua đồng ý cho ngủ một mình. Lúc này trong phòng cậu cũng rất yên tĩnh.

Bé Lạc An hạ thấp giọng: "Anh ơi, em ngủ trên giường dì, dì còn khen em nữa."

"Khen em cái gì."

Cô bé nhớ lại một chút, chỉ vào đầu mình: "Nói đầu em dễ dùng!"

Có phải ý nói em không ngốc không!