Đầu dây bên kia, bé Lạc Gia rất mơ hồ, tại sao cậu mới đi có hai ngày mà bà dì xấu xa đã trở nên kỳ lạ rồi?
Cậu hỏi: "Dì có ngủ với em không?"
"Không ạ."
Bé Lạc Gia vẫn không yên tâm: "Em lén nhìn xem, dì đang ở đâu?"
Hai anh em trốn trong chăn hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi không nghe thấy tiếng động gì, bé Lạc An mới lén xuống giường mở cửa. Qua khe cửa có thể nhìn thấy dì đang ngủ trên sofa ngoài phòng khách, mày hơi nhíu lại đã ngủ say, giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng.
Nhưng bé Lạc Gia lại lập tức sa sầm mặt: "Mau về giường!"
Bé Lạc An không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời chạy về giường: "Sao thế anh?"
Bé Lạc Gia mím chặt môi: "Dì đang canh em đấy."
Canh ở phòng khách là sợ em gái chạy mất, còn khen đầu óc em gái tốt, cái đầu ngốc nghếch của em gái mà cũng có người khen. Quả nhiên bà dì xấu xa này vẫn muốn bán em gái đi!
Cậu nói: "Em đừng cúp máy."
Bé Lạc An không hiểu tại sao, nhưng bé thật sự không nghe thấy trong lòng dì nói muốn làm hại bé.
Chẳng lẽ khả năng đặc biệt của bé cũng hỏng theo cơn bệnh rồi sao?
*
Áp lực tinh thần ngày hôm trước quá lớn, cộng thêm việc phải chăm sóc đứa trẻ bị bệnh, cả đêm Lạc Thanh ngủ rất ngon, ngày hôm sau cũng dậy từ sớm. Cô vẫn còn nhớ đến chiếc túi đã đăng bán trên trang web đồ cũ.
Điều khiến cô ngạc nhiên là, dù là chiếc túi mấy chục nghìn tệ cũng có rất nhiều người liên hệ qua tin nhắn. Thế giới này đúng là không thiếu người có tiền.
Để sớm lấy được tiền, Lạc Thanh chọn một người mua cùng thành phố, trực tiếp bỏ qua nền tảng định giao hàng tận nơi cho cô ấy. Vừa hay đối phương nghe nói cô còn nhiều túi khác cũng rất hứng thú, lần hợp tác đầu tiên có thể kiểm định thật giả của túi luôn.
Không còn cách nào khác, một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán. Bây giờ trên người Lạc Thanh chỉ còn hơn chục tệ, đến tiền xăng đi đón đứa trẻ kia về cũng không đủ.
Hẹn thời gian địa điểm với người mua xong, Lạc Thanh vào phòng trước định xem tình hình bé con hôm nay thế nào.
Vừa đẩy cửa vào, bé con đã mơ màng tỉnh giấc, có chút cảnh giác nhìn qua, thấy là cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua bé Lạc An đã được anh trai phổ cập rất nhiều phương pháp tự cứu khi bị mua bán trẻ em, nên cả đêm đều mơ thấy ác mộng bị dì bán đi.
Lạc Thanh không biết bé con đang nghĩ gì, chỉ đi tới sờ trán bé, đảm bảo không còn sốt mới lấy quần áo sạch thay cho bé rồi đưa đi rửa mặt: "Dì đi làm bữa sáng, con tự chơi đi."