Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 12

Cô tìm ra hai bộ, giọng nói ẩn chứa ý cười không rõ ràng: "Hôm nay con bị sốt, phải tắm trước đã. Rửa chân thì biết, tắm thì có biết không?"

Bé Lạc An khẽ gật đầu.

Lạc Thanh không yên tâm lắm, đi theo con bé vào phòng tắm. Bé con kiễng chân cố thử công tắc nước, miệng lẩm bẩm: "Trái phải trái phải, bên trái là nước nóng hả?"

Anh trai không ở đây, không nhớ gì cả.

Xoạt một tiếng, dòng nước lạnh xối thẳng vào người bé con.

May mà trước khi vào Lạc Thanh đã bật máy sưởi trong phòng tắm. Cô tắt nước đi, vừa xả nước nóng vào bồn tắm, vừa cởϊ qυầи áo cho bé con: "Trước đây các con tắm thế nào?"

Tưởng mình làm sai, bé Lạc An cúi đầu lí nhí: "Anh trai ạ."

Lạc Thanh hiểu ra.

[Xem ra người thông minh là anh trai.]

Bé Lạc An lại căng thẳng: "Con cũng có học mà."

"Ừm." Động tác cởϊ qυầи áo cho bé con của Lạc Thanh dừng lại khi nhìn thấy những vết bầm tím trên làn da trắng nõn, đồng tử cô hơi co lại.

Cô chỉ biết nguyên chủ sẽ bạo hành hai đứa trẻ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Trên người chỗ xanh chỗ tím, vết mới vết cũ chồng chéo lên nhau trông thật đáng sợ. Đầu ngón tay cô run run, không dám đưa tay chạm vào.

Nhìn lại bé con, dường như bé hoàn toàn không nhận ra điều gì đặc biệt trên người mình, có lẽ đã quen từ lâu.

Điều đáng sợ là, dù đã trải qua những chuyện này, bé con hôm nay đối mặt với những lời cô nói vẫn không hề có ý định phản kháng, ngoan đến khó tin.

[Sao lại có thể ngoan như vậy chứ.]

Lạc Thanh thử nhiệt độ nước, bế bé con vào bồn, không nhịn được lên tiếng: "Này nhóc."

"Dạ?" Bé Lạc An không kịp phản ứng: "Dì gọi con ạ?"

Nhưng con đâu có tên là nhóc.

Lạc Thanh "ừm" một tiếng, cổ họng hơi nghẹn lại: "Sau này không thích, không muốn, thì phải học cách từ chối."

Lý lẽ này bé Lạc An vẫn chưa hiểu rõ lắm, vì từ nhỏ bé đã được dạy là không được chống đối, nếu không sẽ bị phạt.

Bé chớp chớp mắt, không hiểu thì không nói gì, cúi đầu dùng khăn nhỏ lau cánh tay.

Phòng tắm rộng lớn chỉ còn tiếng nước chảy loáng thoáng. Lạc Thanh cũng bình tĩnh lại không nói gì thêm, hơi lơ đãng đếm những vết bầm tím như đang đếm xem mình còn sống được mấy ngày nữa.

Tắm xong, cô đưa bé con về phòng mình ngủ, thầm nghĩ đến khả năng tối nay sẽ ngủ trên sofa. Phòng khách có điều hòa, sofa cũng lớn, chắc không đến nỗi bị cảm.

Cô chưa sẵn sàng ngủ chung giường với một đứa trẻ xa lạ.