Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 11

Lạc Thanh ăn chậm lại một chút, bất chợt nhớ về tuổi thơ của mình, cũng là ăn nhờ ở đậu, không ai bỏ công sức dạy cô cách trưởng thành, cách hình thành những thói quen tốt. Khi những đứa trẻ khác đã học được cách cầm đũa, viết chữ tử tế, cô vẫn còn ngây ngốc nhìn những đứa trẻ khác.

Vì thế, bước chân trưởng thành của cô luôn chậm hơn nửa nhịp so với bạn bè cùng trang lứa.

Thay vì nói là không thích trẻ con, nói cách khác là cô không muốn nhớ lại quá khứ.

Thấy bé con lại gắp thức ăn thất bại, chỉ có thể lén dùng thìa xúc cơm trắng, Lạc Thanh lấy một đôi đũa sạch: "Nhìn dì."

Cô gắp thức ăn vào bát bé con: "Ăn bằng thìa trước đi, sau này từ từ nhìn dì dùng đũa thế nào."

Bé Lạc An nắm chặt chiếc thìa, dè dặt gật đầu.

Thức ăn đã vào trong bát, bé con chỉ cần cúi sát vào mép bát là có thể và cơm vào miệng rồi, lại còn có thể học cách dì ăn cơm nữa.

Nhìn một lúc, bé bắt đầu lơ đãng.

Trong lòng người dì này thật yên tĩnh, không có những thứ quần áo, túi xách hay hộp đêm mà bé không hiểu. Vì thế, sự chú ý của bé tập trung vào khuôn mặt dì.

Trước đây bé Lạc An không dám nhìn thẳng vào mặt dì, có nhìn trộm một lần cũng bị những lời lẽ khó nghe trong lòng dì dọa sợ. Nhưng bây giờ bé lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của dì rồi.

Bé vắt óc suy nghĩ tìm từ ngữ miêu tả, nhưng vốn từ quá nghèo nàn, chỉ biết hai chữ "xinh đẹp", còn xinh hơn cả công chúa trong phim hoạt hình anh trai cho xem nữa, mắt dì còn biết phát sáng nữa kìa!

Anh trai hay nói phải đăng ảnh đẹp lên mạng, sẽ có người thích xem. Đăng ảnh dì lên liệu có nhiều người thích không nhỉ?

Thôi bỏ đi, anh trai không thích dì.

Bé cũng... ừm, hôm nay dì bị ốm, bé chỉ thích một chút xíu thôi.

Ăn cơm xong, bé Lạc An như thường lệ định lặng lẽ về phòng ngủ, nhưng đi được nửa đường thì bị dì gọi lại.

"Con đi đâu đấy?"

Nghe thấy giọng nói có phần lạnh nhạt của dì, bé Lạc An rụt rè nói: "Đi ngủ ạ."

Nghĩ ngợi rồi lại bổ sung: "Con sẽ rửa chân ạ."

Căn phòng đó không có điều hòa, chăn lại mỏng, để một đứa trẻ vừa mới hạ sốt vào ngủ, Lạc Thanh không yên tâm. Cô mở cửa phòng mình ra: "Hôm nay ngủ ở đây."

Bé Lạc An sững người không động đậy.

Lạc Thanh đi vào phòng của bọn trẻ, tìm thấy đống quần áo được xếp gọn gàng. Cô ngồi xổm xuống, không nhịn được cười một tiếng. Bé con vẫn chưa biết cách gấp quần áo lắm, nên nhìn xa thì gọn gàng, lại gần thì thấy toàn là những cục nhét vào nhau, may mà không bẩn.