Cây kẹo đó cuối cùng Lạc An vẫn không ăn, mà lén lấy điện thoại ra tìm anh trai, làm theo các bước anh trai đã dạy trước đây, khe khẽ gửi đi mấy tin nhắn thoại.
"Anh ơi, em ốm rồi."
"Nhưng dì hình như cũng ốm rồi, dì lạ lắm."
"Dì bế em..."
Lúc này, tại một gia đình khác, bé Lạc Gia sau khi nhận được tin nhắn của em gái liền chạy ngay vào phòng.
Vợ chồng người mua đã quen rồi, đứa trẻ này tuy trông rất xinh xắn, nhưng không thích nói chuyện, tính tình cổ quái, thỉnh thoảng lại nổi cáu vô cớ. Bây giờ họ thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải đã bị người phụ nữ kia lừa, mua phải một đứa trẻ không thông minh về không.
Bé Lạc Gia đóng cửa phòng lại, chăm chú nghe hết tin nhắn em gái gửi đến, khuôn mặt bầu bĩnh lập tức nhăn lại.
Bà dì xấu xa kia chắc chắn sẽ không làm những việc này, nhất định có lý do. Nhưng đôi vợ chồng này vẫn chưa ghét bỏ cậu, cậu tạm thời chưa thể về được.
Cậu lo lắng dặn dò: "Em đừng để dì lừa, đợi anh."
"Anh ơi, hôm nào anh về ạ?" Đầu dây bên kia bé Lạc An hỏi: "Em nghe thấy trong lòng dì nói, muốn đón anh về đó."
Bé Lạc Gia càng nghi ngờ liệu có phải em gái ốm nên nghe nhầm không, làm sao có thể chứ? Bà dì xấu xa kia chỉ mong bán luôn cả em gái đi thôi.
Đúng rồi!
Em gái ngốc quá, không hiểu bà dì xấu xa định làm gì. Bà dì xấu xa chắc chắn là muốn đối tốt với em gái một chút, nhân lúc em gái không để ý rồi bán đi!
Cậu sốt ruột, nhất định không thể để chuyện này xảy ra.
Vậy thì mình chỉ có thể quá đáng hơn một chút mới có thể về được.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc quần sạch sẽ vừa mới thay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc.
Trên bàn ăn không ai nói chuyện. Lạc Thanh đã quen với việc ở một mình, xung quanh luôn yên tĩnh, cô cũng thích nghi với trạng thái này, nhưng hôm nay có chút khác biệt.
Bé con bên cạnh tuy ăn uống không gây ra tiếng động, nhưng sự hiện diện rất rõ ràng, thỉnh thoảng lại khiến cô phân tâm.
Trong nhà đương nhiên không có bát đũa trẻ em, cô cũng không có kinh nghiệm nên quên mua. Bây giờ bé con một tay cầm thìa một tay cầm đũa, vụng về cân nhắc nên dùng cái nào để ăn, loay hoay mãi cũng chẳng ăn được mấy miếng, trán đã lấm tấm mồ hôi vì sốt ruột.
Hai đứa trẻ này lớn lên bên cạnh nguyên chủ, những thứ học được ít ỏi vô cùng.
Cứ thế này thì cơm canh nguội hết mất.