[Cũng dễ nuôi đấy chứ.]
Tâm trạng Lạc Thanh tốt hơn một chút, buông tay ra: "Đi trước mặt dì, không được chạy lung tung."
"Vâng ạ."
Trong nhà bây giờ chỉ có hai người, lại còn có một bé con vừa ốm dậy, Lạc Thanh cũng không định nấu món gì quá đậm đà. Vừa nhặt một bó rau xanh đã thấy bé con bên cạnh cầm sẵn chiếc túi nilon trống rỗng nhìn cô tha thiết.
Thậm chí còn có chút lấy lòng: "Dì ơi, con giúp dì, cùng cầm ạ."
Nếu dì thích, vậy thì Lạc An không chỉ muốn cho dì biết mình dễ nuôi, mà còn muốn cho dì biết mình nghe lời, như vậy dì sẽ không bán cả bé đi mất.
Đúng lúc đó, bên cạnh có một bà mẹ dắt theo cậu con trai đang khóc lóc đòi mua đồ ăn vặt. Bà mẹ đó liếc nhìn sang bên này, nói giọng bực bội: "Nhìn con nhà người ta kìa, còn biết giúp dì cầm rau, dắt mày đi chỉ biết quấy."
Tuy nói vậy, bà mẹ đó vẫn lấy cho con mấy gói đồ ăn vặt, bế con lên rồi đi.
Đợi hai người đi xa, xung quanh cũng yên tĩnh hơn nhiều. Lạc Thanh cẩn thận quan sát bé con trước mặt mình, không khóc không quấy cũng không đòi hỏi gì, thực sự rất khiến người ta bớt lo.
Lạc Thanh nhớ lại hồi nhỏ của mình, cũng từng thèm thuồng ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi nhìn những đứa trẻ khác được ăn kẹo.
"Con cầm được cái gì." Cô cười cười, lấy một cây kẹo mυ'ŧ năm hào đặt vào tay bé con: "Cầm cái này đi."
Thật sự không thể cho nhiều hơn được nữa.
Trên đường về nhà, tay Lạc Thanh xách đồ không thể nắm tay bé con, đành phải đi chậm lại. Nhưng bé con đi được hai bước lại không nhịn được quay đầu lại, dè dặt chìa bàn tay nhỏ ra, cây kẹo mυ'ŧ kia vẫn được con bé nâng niu cẩn thận: "Dì ơi, kẹo dì chưa cầm."
"Ừm." Lạc Thanh gật đầu: "Cho con ăn đấy."
Bé Lạc An chớp chớp mắt, căng thẳng muốn xác nhận lại: "Con, được ăn kẹo ạ?"
"Trẻ con ngoan thì được ăn kẹo." Lạc Thanh cong môi, khẽ gật đầu: "Quay người lại, đừng nhìn dì, nhìn đường đi."
Không thể nắm tay bé con, chỉ có thể để con bé đi trước, đề phòng bị ngã hay đi lạc.
Ngay cả khi đã về đến nhà ấm áp, ngồi trên sàn nhà, bé Lạc An vẫn cảm thấy không thật lắm, cứ cầm cây kẹo mà không dám ăn.
"Lên sofa ngồi đi."
Nghe thấy giọng dì, bé Lạc An ngơ ngác ngẩng đầu.
"Sau này chưa có sự cho phép của dì, không được tự ý ngồi dưới đất." Lạc Thanh chỉ vào vị trí sofa: "Sofa là để người ngồi, không phải để trưng bày, biết chưa?"
Nghe có vẻ hơi dữ, nhưng tại sao lại không hề thấy sợ chút nào nhỉ?
Phản ứng lại thì bé Lạc An đã ngồi trên sofa rồi, dì cũng đã hài lòng đi vào bếp.