Trần Mặc nhìn mặt bạn mình viết đầy mấy chữ không tin tưởng mà cũng chẳng phản ứng gì.
Chính hắn còn không tin bản thân mình đang bị gì nữa cơ mà.
Rõ ràng mấy tháng trước trong lòng còn chứa Đường Tiểu, nhìn thấy người nổi tiếng bày tỏ tình cảm với Đường Tiểu còn thấy khó chịu nhưng sau khi mất ngủ bị bệnh một chập thì cả người như được thay da đổi xác, trong lòng khi thấy Đường Tiểu cũng chẳng có cảm giác tâm động như ngày xưa.
Ngược lại khi mơ thấy Tư Nhan lại không thể áp chế tiếng tim đập thình thịch cứ như lần đầu tiên biết yêu.
Chu Tử kiềm chế xúc động đánh Trần Mặc một trận, dù gì cũng là bạn mình cho dù có men say trong người thì thằng chó này trước đó cũng từng là ác bá một vùng, đánh không lại đánh không lại.
Nhưng nghĩ lại Tư Nhan theo đuổi Trần Mặc thì Chu Tử vẫn không đành lòng, gã thở dài nói: "Tư Nhan theo đuổi ông cũng tám năm trời ông không động lòng bây giờ người ta đi nửa năm thì ông lại thích, nếu tôi là Tư Nhan tôi cũng chỉ cảm thấy ông đang hứng thú với cảm giác được theo đuổi lâu dài chứ không phải thích người ta."
Trần Mặc lắc đầu: "Không phải tám năm."
Chu Tử nhíu mày: "Cái gì cơ?"
Trần Mặc nói: "Gần đây tôi mới vừa nhớ đến năm cấp ba chúng ta từng chung trường với cô ấy nhưng sau khi nhập học không lâu thì cô ấy đã bỏ học. Tôi đoán rằng có lẽ lần đầu khi tôi cứu cô ấy, cô ấy đã thích tôi rồi."
Cảm xúc kinh ngạc của Chu Tử chuyển sang cạn lời, gã không biết nên nói Trần Mặc tự mình đa tình hay là uống rượu nhiều quá hóa khờ rồi.
Chuyện hồi cấp ba cũng hơn mười năm rồi, nhớ nhớ làm cái quần gì?
Không thể tiếp tục chủ đề kì lạ này nữa, Chu Tử đành đổi sang chuyện khác: "Tết âm đến sau khi về nhà họ Trần rồi cậu muốn đi đâu không? Đi ra nước ngoài du lịch cậu thấy sao?"
Tốt nhất là hẹn luôn bác sĩ tốt nhất để chữa cho cái đầu bị điên này của cậu luôn!
Trần Mặc không hứng thú đi du lịch lắm: "Không đi! Tôi sang thành phố P."
Chu Tử khó hiểu: "Thành phố P có gì đâu vui, thành phố đó kém xa so với thành phố A này, cậu sang đấy làm gì?"
Trần Mặc uống một ngụm nước lọc: "Tôi điều tra được Tư Nhan ở đó."
Chu Tử: "..."
Có thôi đi không hả? Bộ không nhắc tới Tư Nhan là cậu chết à?
Gã vô cùng bất lực hỏi: "Cậu điều tra người ta ở đâu rồi hay sao mà muốn đi vậy?"
"Chưa điều tra ra."
Thành phố P khá hỗn loạn, nơi đó không cần giấy tờ gì phức tạp như thành phố A, chỉ cần một người muốn trốn thì sang thành phố P chẳng khác gì một con kiến bình thường bên trong ổ kiến, muốn tìm được chỉ sợ rằng khó hơn lên trời.
Chu Tử: "..."
Gã kích động mắng: "Đệt! Ngay cả địa chỉ của người ta ở đâu cậu còn không biết thì cậu đi cái đéo! Một mình cậu lang thang tìm được người à? Trần Mặc ơi là Trần Mặc, cậu yêu quá nên hóa rồ rồi à? Cậu đi qua bển gặp người ta có khi người ta gả chồng luôn rồi đó!"
Câu cuối cùng của Chu Tử không nói đùa, với gương mặt đó của Tư Nhan cho dù thanh danh có xấu đi chăng nữa thì cũng có khối thằng đàn ông muốn cưới cô về làm vợ, nếu Tư Nhan đồng ý, thì qua thành phố P cũng có lắm nhà giàu sẽ cưới cô, mặc dù không biết những kẻ kia là là tốt hay xấu.
Trần Mặc lạnh mặt liếc Chu Tử một cái, đôi mắt hắn đỏ lên dưới ánh đèn mập mờ hệt như một con dã thú.
Hắn hằn hộc phun ra từng chữ: "Không, bao, giờ."
Tư Nhan yêu hắn như vậy, đối xử tốt với hắn như thế thì trong vòng nửa năm cô ấy không thể nào gả cho một người đàn ông nào khác được!
Chu Tử đối mắt với hắn một phút, sau đó không có tiền đồ nhận thua: "Xin lỗi, xin lỗi, coi tôi chưa có nói gì hết, cậu bình tĩnh chút đi. Tư Nhan yêu cậu hơn mười năm sao có thể chưa đến nửa năm mà gả cho một thằng đàn ông nào khác được, làm gì có ai đẹp trai hơn cậu đâu."
Gã cũng chỉ nói như vậy cho Trần Mặc bình tĩnh lại thôi chứ trong lòng Chu Tử cảm thấy Tư Nhan rất có thể cũng buông bỏ lâu rồi.
Cô rời khỏi nhà họ Đường, rời khỏi thành phố A thì cũng buông bỏ hết mọi thứ ở đây rồi, nếu không buông thì Tư Nhan chắc chắn là một đứa ngốc!
Mặc dù là bạn của Trần Mặc, tuy không giỏi giang như Chu Tử có thể tự tin khẳng định rằng mình là người bình thường, gã mà là Tư Nhan yêu Trần Mặc lại lần nữa thì gã thà là chó!
Trần Mặc lẳng lặng, sau đó không nói gì mà tiếp tục nốc rượu.
Sau đó hắn nói: "Có thể cô ấy sẽ gả cho người đàn ông khác thật, ông nói xem nếu cô ấy cưới thì cô ấy có mời tôi không?"
Hắn nói rất điềm tĩnh cứ như vài phút trước kẻ đã đỏ mắt giận dữ khi nghe Tư Nhan sẽ gả chồng không phải là hắn vậy.
Chu Tử đau đầu, đỡ trán: "Ông uống nhiều quá rồi, mau về đi."
Trần Mặc không nói gì, tiếp tục uống rượu.
Chu Tử lắc đầu, thầm than trong lòng.
Thâm tình đến muộn màng thì cũng chẳng có lợi ích gì cả, mất rồi mới hối tiếc thì cũng chẳng làm được gì.