Chu Tử bị điện thoại như đòi mạng của Trần Mặc mà chạy hết công suất, xém bị công an bắt mà chạy đến chỗ hắn đang ở.
Thế Trần Mặc đang ngồi ở phòng riêng một mình, dưới chân còn vài chai rượu đã uống cạn, mắt gã giật giật.
Chu Tử đau đầu đi đến: "Ông cố của con ơi, ông muốn chết hay sao mà uống nhiều vậy?"
Gã đi đến giựt lấy chai rượu trên tay Trần Mặc không cho hắn tiếp tục phát điên uống rượu nữa.
Trần Mặc bị giật rượu cũng không giận, chỉ cúi đầu dùng giọng khàn khàn vì uống rượu không tỉnh táo của mình hỏi Chu Tử: "Chu Tử, tôi hỏi ông. Nếu như ông bị lạc khỏi nhà mười tám năm nhưng khi ông được đón về nhà tám năm trời mà người nhà ông không tổ chức tiệc chào đón, không tổ chức sinh nhật cho ông rồi lại đá ông đi, thì cảm giác của ông thế nào?"
Mắt Chu Tử giật giật, miệng đã bắt đầu chửi bậy: "Đệt! Phải con ruột không đấy? Ông có nói lộn con ruột hay con ghẻ không vậy?"
Trần Mặc bình tĩnh nhìn hắn, tuy rằng mùi rượu quanh hắn rất nồng nhưng nhìn vào đôi mắt hắn vẫn còn rất tỉnh, chưa có dấu hiệu say.
Chu Tử nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, trong lòng xoay chuyển một hồi cuối cùng cũng nhớ đến nhà nào đang có tình trạng giống hệt như lời Trần Mặc nói.
Mặc dù không thân với Tư Nhan nhưng gương mắt của Tư Nhan vẫn gây ấn tượng mạnh với Chu Tử, gã nhíu mày cẩn thận hỏi: "Nhà họ Đường đối xử với cô ấy như vậy thật à?"
Nếu như không phải nhà họ Chu có hợp tác với nhà họ Đường biết được thiên kim tiểu thư thật là ai thì Chu Tử còn tưởng rằng Tư Nhan là con ngoài giá thú.
Mặc dù việc cắt đứt quan hệ là do Tư Nhan hãm hại Đường Tiểu nhưng ít nhiều gì đó cũng là con ruột, Chu Tử không hiểu vì sao nhà họ Đường lại ép con ruột mình lên bước đường này nhưng vì là người ngoài gã cũng không dám thảo luận nhiều.
Bây giờ Trần Mặc lại nói cho gã tám năm trời khi được đón về Tư Nhan không được họ Đường tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nào lòng của Chu Tử có chút vi diệu.
Tư Nhan này cũng khờ thật, nếu là người bình thường thì đã sớm dọn đi rồi ai lại kham hiếm người không tôn trọng mình chứ.
Chu Tử bỗng dưng cảm thấy không đúng, gã quay sang nhìn Trần Mặc khó hiểu hỏi: "Đó giờ có thấy ông quan tâm Tư Nhan đâu, bây giờ người ta đi cũng gần nửa năm rồi ông nói cái này làm gì?"
Trần Mặc im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Xem lại những chuyện chó năm xưa mà mình đã làm."
Miệng Chu Tử giật giật, lòng thầm chửi đậu má một tiếng.
Trần Mặc không đợi gã nói gì mà tiếp tục trò chuyện một mình: "Rõ ràng năm đó cô ấy đứng gần bên thì tôi không biết quý trọng bây giờ lại đột ngột thấy có lỗi và nhớ cô ấy rất nhiều, ông nói xem tôi có bệnh không?"
Lời nói này như một quả bom nguyên tử ném thẳng vào mặt Chu Tử, Chu Tử không vì Trần Mặc là bạn mình mà kiềm chế ngược lại còn thẳng thừng nói: "Ông không chỉ bệnh đâu mà còn bị điên nữa đó, lời này của ông có khác mẹ gì mấy thằng trai đểu đâu."
Trong giới công tử hào môn ngoài Đường Ninh gây sức ép nặng ra thì còn có Trần Mặc. Nhưng bởi vì năm cấp ba của hắn quá là đầu gấu hệt nhưng mấy thằng côn đồ nên danh hiệu "con nhà người ta" mới đặt cho người quy củ nhất là Đường Ninh, tuy sau này đổi tính nhưng Trần Mặc vẫn không thể cạnh tranh gây áp lực cho công tử hào môn bằng Đường Ninh.
Thế nhưng ong bướm bên cạnh hắn không nhiều, cả ngày cũng chỉ lo công việc gia đình nên Chu Tử cũng sẽ cho là Trần Mặc chỉ yêu đơn phương Đường Tiểu, ai mà ngờ được cuối cùng đổi sang thích kẻ đeo bám Tư Nhan còn thích khi người ta bỏ đi biệt xứ rồi.
Chu Tử cảm thấy Trần Mặc hết cứu nổi rồi, tốt nhất là nên cắt khúc nấu lại đi.